Saturday, October 27, 2007

My parents




Tôi là đứa con út trong nhà. Tôi có 2 chị, 1 anh và chúng tôi cùng sống chung với ba mẹ. Từ thuở nhỏ tôi được sống trong sự đùm bọc của ba mẹ cũng như 2 chị. Cuộc sống đôi khi làm cho gia đình tôi chao đảo, vất vả cũng như khó khăn . Nhưng những chuyện đó làm cho gia đình tôi gắn bó với nhau hơn. Tôi thấy tôi rất có phúc và may mắn khi được sinh ra trong gia đình này. Tất cả mọi người yêu thương lẫn nhau , giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn trong vấn đề vật chất cũng như tinh thần. Và nhờ thế mà càng lớn tôi càng cảm nhận được những điều ấy qua nhưng việc mà những thành viên trong gia đình tôi đã làm cho tôi. Người mà trụ cột trong nhà tôi đó là Mẹ. Mẹ tôi ngày xưa rất khó, ít có khi nào mà tôi và 2 chị ngồi tâm sự cho ba mẹ nghe những cảm xúc của mình. Mẹ tôi là 1 người rất giỏi, rất chịu khó. Từ xưa đến nay mẹ lo lắng cho cả gia đình miếng cơm manh áo . Ngày xưa tôi cứ nghĩ mẹ không thương tôi nhiều , chỉ vì mẹ phải đi làm từ sáng đến tối mới về và vì mẹ là người trụ cột nên tôi thấy mẹ khó lắm.Trụ cột không có nghĩa là phải làm chức cao, không có nghĩa là phải giàu có mà cái nghĩa thực của nó là lo cho già đình có cơm ăn, có áo mặc, lo cho các con được học hành đầy đủ, lo cho có tiền để mẹ mua gạo nuôi các con của mình. Cũng vì thế mà mẹ quen cái cách nghiêm túc. Mẹ nghiêm khắc nhiều khi đến mức bảo thủ . Lời nói của mẹ như đinh đóng cột. 1 là 1 , 2 là 2 không ai dám cãi. Con người thì ai cũng có cái này cái kia . Nhưng những điều mẹ làm cũng là vì muốn chúng tôi được tốt và an toàn. Nhưng khi tôi vào trung học thì gia đình tôi đã gặp những biến cố xấu tưởng chừng như không thể vượt qua được. Mẹ đã đứng lên, đã làm những việc rất ư tầm thuờng. Đó là điều mà tối rất thán phục và từ đó tôi lại càng kính trọng mẹ nhiều hơn. Mẹ đã dạy cho tôi cách sống từ cuộc đời và khó khăn của mẹ. Mẹ tôi hiểu tôi lắm , mẹ không bao giờ ép tôi làm những chuyện mà tôi không thích. Nếu mẹ thấy đúng thì mẹ chỉ nêu lên ý kiến vậy thôi. Tôi muốn tôi cứ bé hoài được mẹ cưng nhiều .Còn ba thì khỏi phải nói, ba tôi là thuơng con số 1 .Ngày xưa tôi được sung sướng, được chiều chuộng cũng nhờ ba. Ba mẹ tôi có cách dạy con rất hay, không cứng cũng không mềm . Họ cho chị em tôi có cơ hội tiếp xúc với xã hội, tiếp xúc với những khó khăn để rồi từ đó biết cách tránh xa cái xấu, biết tiến lên...

Ba mẹ đều mừng vì đã di truyền lại cho chị em tôi tính chân thành, trung thực, cho dù những tính này có thể khiến ta đôi khi thiệt thòi. Ba mẹ đã từng trải qua những năm tháng sống cực kỳ khó khăn,cái giản dị, đạm bạc đã thành nếp sống. Chúng ta cần mặc đẹp và lịch sự chứ không phải là mặc đúng mốt, cầu kỳ hay đắt tiền. Đẹp, bao gồm cả nết, cả tâm hồn lẫn hình thức . Ba mẹ đã dạy tôi như thế .

Bao nhiêu năm ''gánh'' tôi , nuôi tôi khôn lớn , để bây giờ tôi đang tự gánh bản thân mình

Tôi sẽ tìm cho mình con đường tôi đi từ chính gia đình tôi

[Poem] Tự hát




Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em, anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay.

Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em.

Em trở về đúng nghĩa trái tim
Biết làm sống những hồng cầu đã chết,
Biết lấy lại những gì đã mất,
Biết rút gần khoảng cách của yêu, tin.

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu.

Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dãi đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh.

Em lo âu trước xa tắp đường mình
Trái tim đập cồn cào không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn.

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi đã đi rồi

---

Xuân Quỳnh

Sunday, October 21, 2007

[Pics] Calgary Tower

Chuẩn bị đồ nghề trước khi lên đường :

Hovard mập zí con này xứng lứa vừa đôi

1 cặp nữa nè , haha dạo này cứ bị chọc wòai

Bé Havier & bạn gì đó ko bík tên

Sabina đáng yêu :

Cuối cùng cũng đến :

Cha nào che cái mặt xinh xắn của tui zậy nè

Vừa lên tới nơi đã thấy chóang

Mấy cái xe như đồ chơi ^.^

My teachers , Sheila & Keri . They're all nice

Havier nó làm j zậy nè

Thằng wỉ này sao ngồi sát zậy

Ivelina & Sabina

Sky xấu xí

Laila & Permander

Bé mập mũm mĩm & Mhm

Tưởng đâu là đc đi chơi, ai ngờ cũng pải làm bài , mà mình trốn đi đâu mất tiu rùi

Anyway , this was a good trip & I really enjoyed it !

Friday, October 19, 2007

Với anh em là gì?




Tim em có muôn nghìn mảnh. Nó phải được tiếp máu từ nhiều nguồn. Không có anh, em vẫn sống vui vẻ, vẫn sống có ích, vẫn cười nhăn răng. Không có anh em vẫn hùng hục kiếm tiền, vẫn chăm sóc gia đình, vẫn đi chơi với bạn bè . Tóm lại không có anh em không chết. Em sẽ sống vì mọi người.

Vì em đã chết khi không có anh.
Vì tim em sẽ rất đau.
Vì em yêu anh.
Rất yêu...
Mãi mãi...

Em biết gọi anh như thế nào đây
Là bạn?
Là anh?
Hay là gì khác?
Và trong anh... Trời ơi, em không biết
Em là gì giữa bề bộn đời anh.

Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung
Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi
Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho là mình rộng rãi
Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu!

Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
Đau lòng em,
Đau lòng anh,
Đau lòng người
Tội lắm...

Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta...

Friday, October 12, 2007

It's raining !




Ngày ấy , em cùng anh lang thang dưới mưa, vì em thích mưa, cứ lẳng lặng đi như 2 người điên đi giữa thành phố .

- Anh có ghét mưa không?
- Có.
- Vì sao?
- Vì nó làm em lạnh.

- Anh có thích mưa không?
- Có.
- Vì sao?
- Vì đến tàn ác như ông trời mà cũng có lúc phải rơi nước mắt.
Cả 2 cùng phá lên cười, tiếng cười vang cả 1 góc thành phố.

Một ngày ấy khác, anh đến đón em đi mưa, em ngoan ngoãn, yên lặng ngồi sau xe anh, 2 người điên lại đi lang thang giữa thành phố
Ngược ngược, xuôi xuôi. Rồi mưa tạnh, phố phường dần khô ráo:

- Hôm qua, có người hỏi: Anh có yêu em không?
- Em đoán anh trả lời là: Có. Đúng chứ?
- Đúng, rồi người đó hỏi: Yêu nhiều không?
- Anh trả lời là: Nhiều. Đúng chứ?
- Đúng, rồi người đó hỏi tiếp: Thế tình yêu này sẽ là mãi mãi chứ?
- Anh trả lời là: Chắn chắn rồi. Đúng chứ?
- Không, anh trả lời là: Không.

- Vì sao? - Em tròn mắt ngạc nhiên.
- Vì… anh chỉ là cơn mưa.
- Em không hiểu? - Em phùng mồm, trợn má lên hỏi.
- Anh chỉ là cơn mưa, thoáng qua em thôi, làm mát em trong chốc lát, nhưng không thể làm mát em cả đời. Mà cơn mưa nào rồi thì cũng như cơn mưa hôm nay, mưa rồi sẽ phải tạnh, nước của cơn mưa rồi sẽ trôi hết đi, tất cả rồi sẽ khô ráo trở lại.
- Hôm nay anh làm sao thế? - Em còn tưởng anh đang trêu em, còn đưa tay sờ trán anh xem có ấm đầu không?

- Anh sẽ không thể lo cho em một cuộc sống tốt đẹp. Và bố mẹ em cũng sẽ không đồng ý cho em với anh đâu.

- Em, em không thích anh nói thế, cuộc sống của em là của em, chứ không phải của bố mẹ em. Em tin vào anh, em tin anh sẽ khẳng định được mình. (Em nắm chặt tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng anh né tránh cái nhìn của em)

...

Saturday, October 6, 2007

[Diary] Leave me alone !

Tại sao vậy ? Mình cũng ko hiểu bây giờ mình thật sự muốn gì

chán thiệt là chán

làm anh em thì ko hay hơn sao ? thích mình làm j kia chứ ? vì trả thù ? ... ? đúng thật là mất lý trí

như vậy thì hay lắm sao ? muốn cho nó nổ tung lên thì mới vừa lòng sao ?

hại mình ko còn việc làm , đi học về rồi ăn ở ko suốt ngày suy nghĩ linh tinh

mình ghét đứa nào thích mình

làm ơn đi , hãy để cho tôi đc yên

..................................................................................

Làm thế nào để hết những thất vọng và nỗi buồn ?

Tất cả chỉ là sự cô đơn đến lạnh người .

Có phải vì mình đã sống đầy toan tính và ích kỉ ? để đến khi ngoảnh lại chỉ thấy sự trống trải đến rùng người , bỏ qua quá nhiều rồi phải không ?

Phạm quá nhiều lỗi lầm rồi phải không ?

Mình tưởng như có thế sống vô tình , không cần ai nhưng giờ đây , bản thân mình cũng không chịu nỗi sự giày vò .

Mình làm sai gì sao ?

Có lẽ thế ! Mình có thể quên đi và làm lại được không ?

Niềm vui hạnh phúc đều tự do bản thân tạo ra ,ko ai mang đến cho.Như vậy thì cuộc sống hình như ko có 1 ông thần hộ mệnh nào.Mình rốt cuộc chỉ là người thất bại trong cách đối nhân xử thế . Bây giờ chỉ nghĩ đến lợi ích của mình, sống như chính bản thân mình thì chỉ cảm nhận thấy sự cô đơn ...

Tuesday, October 2, 2007

[Pics] Weekend at Bowness Park

Ở nhà hòai chắc chík wá , như con dế bị nhốt trong hộp , lâu lâu ra ngòai thấy thỏai mái ghê

Càng ngày càng " mũm mĩm " hix hix hix hix