Giáng sinh này biết đi đâu nhỉ . Sao mà bây giờ thèm về Việt Nam đến thế . Nhớ nhà quá . Mỗi lần nhắm mắt lại cũng có thể hình dung ra mọi thứ . Từ khuôn mặt của ba, mẹ, anh chị, cho tới căn nhà, con đường . Mấy đứa bạn nó bảo mình may mắn nhưng thật sự cũng phải đánh đổi nhiều thứ lắm chứ, từ gia đình đến bạn bè, còn nhiều thứ nữa mà bây giờ mình mới nhận ra là nó quí giá thế nào . Vui thì cũng có đấy nhưng lấy gì để lấp lấy nỗi buồn nhớ nhà đây ??? Bây giờ chỉ cần về Việt Nam, 3 ngày cũng đủ . Được ăn những món mẹ nấu . Nói chuyện với cả nhà . Xem TV , tám với mấy đứa bạn . Vậy cũng đủ rồi . Nhớ mấy đứa bạn cấp 3 quá, vui buồn gì cũng có vậy mà bây giờ , ngồi nghe tụi nó bàn chuyện đi chơi với nhau mà không có mình, buồn không chịu được. Mỗi lần nhận được tin nhắn mọi người gửi. Nhớ nhà, tủi thân mà không da'm nói vì sợ mọi người lo. Lúc nào cũng cười hết nhưng lại sợ ở một mình vì khi không có ai, kô có gì làm thì sẽ bắt đầu nghĩ về nơi ấy ...
Mình muốn làm điều mình thích. Điều cuối cùng là hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng cái đích thực mà mọi người vẫn nói với 2 người yêu nhau là niềm tin. That is true buT anyway I do, I can not find them.
Dù muốn nói rất nhiều nhưng chưa chắc anh chịu nghe. Biết rằng anh ko hoàn hảo , có lúc nhìn ra mặt trái của anh nhưng em vẫn cho anh có vị trí rất lớn trong lòng em .Em có thể vì anh thay đổi, để là 1 người con gái tốt trong mắt anh nhưng sao anh vẫn ko nhìn lại để hiểu em thêm 1 lần ...
Noel năm ngoái mình đã ko có anh, nói đúng hơn là noel năm nào mình cũng ko có anh ...
Cái hạnh phúc mình có là sự đầy đủ ...Mình có 1 gia đình , mình là con gái út, mình đc đến trường học tập , đc iu như bao người khác nhưng những gì mình cần gần như đơn giản nhất lại ko thể có ...