Saturday, October 4, 2008

October 04, 2008

Trời sáng rồi, nhưng vẫn chưa thấy nắng...

Thức suốt 1 ngày 1 đêm mà 2 mắt vẫn mở rao ráo...

Đã xem đến tập 35, ko có tập nào là ko khóc...

Lúc đầu chỉ vì nghe bé ũa và con mập nói hay nên mới xem chứ thật ra mình ko thích nội dung film cũng ko hứng thú với dàn cast, thế sao bây giờ lại mang nhiều tâm trạng thế...

đúng rồi, đụng ngay nổi đau của mình mà

Gia đình họ chịu nhiều gian khổ cuối cùng cũng đoàn tụ, hạnh phúc thật đấy. Người có tình rốt cuộc cũng nên duyên, người thứ 3 thế nào cũng bị ông trời trừng phạt

người thứ 3? ai là kẻ thứ 3 chứ?

à uh, đang bị ông trời phạt đấy, đáng lắm...

Có ai biết mình đang cô đơn lẻ loi ko?

Có ai biết ko?

Bụng cứ kêu, nhưng ko pải kêu vì đói...

Stress

Về nhà rồi...

Sao cảm thấy mọi thứ đều xa lạ quá, đến việc nói chuyện cũng bị cứng họng

Đúng như mình đã dự đoán trước

cả mớ dây nhợ lù bù chạy trong đầu

tiền học, tiền nhà, cả đống bills... đủ thứ chuyện

vừa nhìn cái lịch học thì đã thấy choáng,... ôi thôi

ngay cả cái đt cũng ko chịu nghe lời, về đến đây rồi mới dở chứng là sao, nếu còn ở VN thì đã kêu ss mua cho cái khác, đâu cần pải năn nỉ anh H đưa cái cục gạch dùng tạm chứ,.. đấy... cái khác biệt đấy

chưa gọi đt cho chỗ làm nữa, làm biếng lắm... vẫn còn muốn chơi, hix hixxxx ko đi làm thì sao có tiền mua áo TNA đây, trời ơi trờiiiiiiiiiiiiiii

suốt đêm qua download đủ 40 tập Gia Hảo Nguyệt Viên, coi tập nào cũng khóc,... khóc... khóc...

nhớ gia đình

nhớ cục cưng bé bỏng

nhớ con khùng, con mập, con cỏn

nhớ gió...

nhớ chồng

nhớ boss, nhớ Ý iu

nhớ tất cả những gì ở VN

...

stress nặng,...