Monday, January 28, 2008

[Diary] Blind in the Light




Nếu có ai đó hỏi rằng tôi là người như thế nào,
Tôi sẽ nói rằng tôi dễ thương hơn 1 cô gái có vẻ đẹp trung bình.
Bạn hiểu chứ? “1 cô gái thân thiện, vui vẻ”.
Đó là những điều mà bạn tôi vẫn thường nói về tôi.
Nếu tôi có những người bạn như vậy…ý.. ý tôi là… tất nhiên là tôi có!
Ai lại ko có cơ chứ?

….
Ít nhất tôi cũng có vài điểm tốt đấy nhé.
Eh? Tính xấu á? Ko có cái nào hết!
À mà cũng chắc là có chút ít
…..
Ok, thôi đc rồi, tôi ko phải là 1 cô gái điển hình.
Thật lòng mà nói, tôi chẳng là ai cả. Tôi là người bị ruồng bỏ.
Tại sao ư?
...

Khi còn bé, tôi đã được quan tâm chăm sóc 1 cách đầy đủ
Trong khi ở nhà, bố mẹ yêu thương tôi hết mực
Tuổi thơ của tôi cũng ko phải là hạnh phúc đến mức đấy đâu
Cũng có những kỉ niệm đáng nhớ
nhưng tôi nhận ra rằng lúc nào mình cũng cảm thấy trống trải.
Lúc nào cũng thấy cô đơn
...
Cho đến khi tôi gặp người ấy.
Người đã đặt chân vào thế giới bé nhỏ của tôi 1 cách tình cờ
Tôi muốn anh ấy tránh xa tôi ra
cũng như những người khác
Ko ai được đến gần...
Và cũng ko ai muốn đến gần.
Nhưng anh ấy lại khác. Anh ấy luôn ở bên tôi.
Anh ấy hung dữ. Anh ấy ko có trái tim.
Nhưng anh lại quan tâm tôi 1 cách lạ thường
Và rồi ...
Anh ấy đã làm trái tim tôi tan nát
Anh quên tôi dễ dàng thanh thản như thế
Tôi khóc làm gì
Vô nghĩa lắm đúng không?
Vẫn biết mình không thể níu kéo
Tình yêu cũng không trở lại
Chưa bao giờ tôi lại như lúc này
Thế giới này liệu có tình yêu hoàn hảo ?
Thế giới này liệu có còn tình yêu ?
...
Tôi phải học cách chấp nhận,
học cách bằng lòng,
hay đơn thuần là học cách thích nghi,
để mà còn cảm thấy mình tồn tại
...???
Tôi rất muốn tiếp tục con đường này
Nhưng mỗi ngày trôi qua
Là 1 đoạn đường khó phải đi
Tôi chỉ muốn có 1 cuộc sống đơn giản
Có 1 người yêu tôi
Như tôi yêu người ấy
Không cần phải tranh đấu với bất cứ thứ gì
Làm 1 người đơn giản thì không tốt hay sao?
...
Có nhiều lúc cảm thấy cuộc sống thật có ý nghĩa
và đôi lúc cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa
cuộc sống chẳng khác gì 1 cái đồng hồ
chỉ biết tiến về phía trước và
...
không bao giờ quay lại

Wednesday, January 16, 2008

[Diary] Alone

Ước gì thế giới này chỉ có riêng mình, chỉ vài phút thôi. Mình sẽ hét thật lớn hoặc khóc như một đứa con nít chẳng biết gì. Mình ko thể khóc trước măt người khác được vì mình luôn muốn bản thân phải mạnh mẽ... ko nên khóc và cũng ko được khoc. Nhưng thực tế lại khác, nhiều sự việc cứ liên tục xảy ra. Mình ko thể nào giải quyết được hết, thực sự là bây giờ đầu óc mình như nổ tung. Nếu mình thành công mình sẽ làm nên một điều kì diệu, cứu sống được một mạng người ,một cuộc đời , còn nếu ngược lại , mình sẽ thành một đứa Đại Ngốc nghếch

Ước gì mình thiếp đi và sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa nhưng có người nào đó đã nói rằng:'' mày đang trốn tránh sự việc một cách vô ích... từ trước đến giờ trong mắt bạn bè mày là 1 đứa mạnh mẽ... tự cao... chẳng lẽ bỏ cuộc với những việc không đâu? Mày muốn mình mạnh mẽ hơn? mày phải vượt qua ... để thực sự trở thành con người mà mày muốn ...''

~~~

Cuối cùng cũng đã chia tay!

Đau lắm chứ ,buồn lắm chứ .Chia tay anh có buồn ko,mình thấy cách nói chuyện của anh ...đâu có buồn lắm đâu,hy vọng anh ko phải dối lòng mình để làm như vậy. Có lẽ anh đã không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục chờ đợi....Tại sao lại bỏ rơi mình vào lúc mình cần anh nhất?

Mình đã nhiều lần tự dối mình, mình tự dối bản thân để có thể được vui vẻ nhưng không ngờ mình đã sai rồi. Mình cho rằng mình có thể chiến thắng được những gì ông trời đã sắp đặt, nhưng đúng là "người tính không bằng trời tính"

Những hình ảnh, ký ức, kỷ niệm cứ như một cuốn phim được tua lại chậm dần ,chậm dần và rồi ..........hình ảnh đấy cũng hiện ra , khuôn mặt, giọng nói, nụ cười...

..........................................

Tất cả rồi sẽ ngủ yên trong tim mình

~~~

Người ta còn thương mày nữa đâu mà mày còn luyến tiếc ,còn nghĩ đến người ta làm chi?tao muốn đánh cho mày tỉnh táo ra ,đánh cho mày mất trí nhớ là tốt nhất.

Mày nhớ cho kĩ nha,mày là con người .... ah thôi ko phải, phải nói như vậy. Trong chuyện tình cảm mày ko có khái niệm quen chơi ,lúc nào mày cũng đặt hết niềm tin vào người ta hết,nên người thất bại luôn luôn là mày,cho đáng !

Mày muốn khóc à?

Nó có đáng cho mày khóc không?

Mày khóc rồi thì có ai thông cảm cho mày không ?

Mày là 1 đứa ngu ngốc nhất trên đời này

Sunday, January 13, 2008

[Diary] What to do ?

Thế là xong rồi, cuối cùng cũng đã chiến thắng đc bản thân, cuối cùng cũng dũng cảm nói ra với họ.

Có phải mình quá nhát khi đối diện với sự thật không, dù có hay không, nó vẫn phải xảy ra và hiển nhiên, số phận mình sẽ cho mình biết, mình có thể tiếp tục được nữa hay không ?

Và mình có thể tự mình thay đổi số phận mình thêm một lần nữa hay không , đó mới chính là cái mình phải suy nghĩ trong 7 ngày sau cùng này .

Bệnh có thể làm mình đau , nhưng mình có thể tự hào vì mình đã không làm ai đau , dù là thể xác hay tâm hồn , mình đã làm đúng . Mình đã từng có thù hận , mình đã từng có những lúc tủi thân, cũng có lúc mình đã khóc thật nhiều. Có lẽ ông trời muốn mình phải chịu đựng như thế .

Linh hồn mình dù có làm thiên thần hay ác quỹ .Mình vẫn là mình, và mình phải làm sao cho đúng với lương tâm ,không phải lo ngại gì. Nếu mình tiếp tục sống, mình sẽ cố sống thật tốt ,và nếu mình chết , mình ráng cười một lần trước khi mình nhắm mắt, được như thế là mình mãn nguyện lắm rồi

@Mom & ss Phương : cảm ơn 2 người nhiều lắm, lúc nào cũng ủng hộ cho con, con chắc chắn sẽ tự lo cho mình đc và chứng tỏ cho mọi người thấy những gì con làm là đúng

@Hải : em cảm ơn anh, từ đầu đến cuối là nhờ anh giúp cho em hết. Mặc dù đã nói không biết bao nhiêu câu cảm ơn rồi nhưng em vẫn muốn nói thêm 1 lần, " Cảm ơn anh "

@Ella : You helped me alot. I felt stressed and even didnt know what I should do, u encouraged me. Thank you, Im Su Yung hihi I know you'll definitely smile after reading this ^.^

@ss Nhung: Em đang làm tấm gương cho chị này, nhìn mà học hỏi đi nha hihi. Cố lên chị iu, mặc dù người khác có nói chị thế nào, em luôn ủng hộ chị

@Yasin : Thank for calling me at the right time. I needed someone to talk to me. I was so happy about that. I didnt get anything doesn't mean I dont like them. Sorry about that. Hope u understand. Pls help me say " Thank you " to you Mom. I will pray for her !

@Voi : muahhh, thank u so much, cho z ôm 1 cái nha ^.^

Saturday, January 5, 2008

[Diary] Lost way




I always wanted to try for you...I'd have done anything and more. But now you're so far out of reach. I've tried to hold on...but I just can't anymore. I'm tired of trying for something that never get any better. I'm tired of the pain. So from now on we'll live our lives apart from each other. It's up to you to decide for yourself what is wrong and what is right. And know that we all make mistakes, there's always time to turn your life around and change all the wrong decisions that you've made

I've learned from my mistakes and I've made a promise to myself : " I won't live in the past. I've been affected by your lies and I've let them hold me back. I wasn't thinking for myself. I wasn't living for myself. What I have in my heart I'll take to my grave."

… I feel so tired, just wanna take a bath and lay down for awhile. New year holiday was over and I have to turn back to my study. I think it’s time for me to forget all the sad things and reach to the future. I thought that " love is all I need in this life" … I know it sounds so childish but I did before . Now I find out LOVE is not everything . My heart were broken and just scare of breaking again. I still think of you sometimes and just wondering what you are doing. I hope it will be over soon and I think disappearing of your life is the best way. I hope you'll find a better girl, the one can give you everything you need and wait for you without asking anything.

Now I just want to be left alone !!!

Tuesday, January 1, 2008

[Diary] Nothing to lose

Dạo này khoảng cách giữa mình và anh ngày càng xa, xa lắm rồi, mình cảm thấy anh ở xa mình wá, mình không thể với tới anh nữa rồi ..... ngay cả làm bạn anh, mình cũng không còn đủ tự tin nữa! Mình mong anh nói thật với mình,... mình bảo anh hãy một lần thẳng thắn, nhưng đc 1 lúc anh vẫn chỉ nói 1 câu "anh phải đi rồi".Vâng .... câu này mình nghe wen tai đến phát nhàm.Mình tự cảm thấy chán chính bản thân mình, mình muốn trách anh, nhưng không thể trách được, tình yêu không thể miễn cưỡng được. Mình thật sự rất sợ, sợ cái cảm giác mình là người thứ ba, sợ người ta ghét mình, sợ người ta coi thường mình, vì thế mình tự ví mình là "thorn of rose" .Mình muốn tự mình biến thành gai để bảo vệ mình, mình sợ người ta thấy mình là con người yếu đuối.Mình sợ mình sẽ lại yếu đuối trước tình yêu, và từ bây giờ anh có thể yên tâm vì anh sẽ không cần phải nói "anh phải đi rồi" nữa.

Im lặng.. đó có phải là cách giải quyết tốt không ? Tất cả sẽ đi vào quên lãng, rồi có người sẽ quên như đã từng quên. Bắt người ta phải nhớ điều người ta đã quên là vô cùng ác. Một lần, hai lần , rồi nhiều lần, mình cảm thấy như mình đã bị tổn thương.Đau 1 ngày, 2 ngày, rồi mỗi ngày tự an ủi mình, rồi tự nhiên thấy trơ ra với mọi người... Ai cũng nhìn mình thương hại. Lúc đầu còn băn khoăn không biết giải thích sao để mọi người hiểu. Giờ thì mất hết, không còn lại gì nên cũng chẳng cần quan tâm đến cái mọi người nghĩ, không để ý đến điều mọi người hiểu nữa...

Lần cuối gặp mình, anh vẫn giữ nụ cười ấy trên môi , và bây giờ nụ cười ấy đã ra đi , mãi mãi theo anh vào kí ức yên bình trong tim mình, như một kỉ niệm tan vào quá khứ ..............