Friday, February 29, 2008

[Diary] Waiting ... Right or wrong ?

Hông biết viết gì hết mà vẫn cứ muốn viết

Đầu tiên là về bài test ngày hôm qua, giữa love với money thì nên chọn cái nào nhở? con Sabina cứ dòm mình woài, mình hông nói nó cũng hông thèm nói. Ngồi suy nghĩ lâu thiệt là lâu cuối cùng cũng có đáp án. Money is important but is not the most important ! Oh yeahh, câu trả lời hay nhất trong ngày

Tiếp theo nữa là đang ganh tị zí con mập nà, giờ nó đang ăn chơi xa đọa ở Sing, sung sướng thế mập, nhớ mua quà cho kao nhá

Nữa là bạn T heo, bạn T heo đòi đi Canada làm gì thế ? đừng nói là thăm bé con mũm mĩm nha, nghi ngờ quá O.õ Rồi có ngày Mũm Mĩm ta sẽ đích thân sang UK face to face zí bạn heo, bạn heo chờ đó

Ko biết rồi sẽ về đâu, cứ như thế này... hình như là ko ổn, gọi điện thoại nói chuyện cứ như là 2 người xa lạ, nói chuyện với mình ... chán đến thế sao?

Tự nhiên thèm đi Sing quá, có cách nào on the way going back to Vn rùi sẵn tiện ghé Sing hông ta, hix hix zị còn 2 cái của nợ bỏ đâu trời, nếu shopping nữa sao mà vác về nổi >.<

Nếu phải chờ đợi 1 điều gì đó mà biết chắc là không có kết quả thì có nên chờ không?

------------------------

I've thought for a long time that we were going to end up together, so I didn't really care so much about the when of it. Now, though, the long road is starting to seem like the infinite road.

and you don't wanna be here in the future, so you say the present's just a pleasant interruption to the past, and you don't wanna look much closer 'cause you're afraid to find out all this hope that you had sent into the sky, by now, had crashed...and it did because of me.

I've tried to block your memory to protect me from the pain, pretend I never knew you, and never heard your name. But the walls aren't strong enough and I fight my tears in vain. The feeling came creeping through and the hurt is still the same. I wish I could forget you, or make you see me now. I thought you really cared, but it seems you don't know how. The pain will ease in time, and though I know it's over and what we had is gone, the memories will live forever in a corner of my mind

The day you walked into my life ... All my dreams came true ... The day you walked out of my life ... All my dreams went with you

I know things change, I know people move on. I'm not stupid

I could've found someone to give my love to

... but I've been waiting for you

Monday, February 25, 2008

[Diary] Mưa ngày xưa

Chiều hòang hôn tại thành phố này thật là tẻ nhạt , ko biết đó là cảm xúc của mình hay là suy nghĩ của 1 người mang tính cổ lổ sĩ . Dòng người cứ hối hả trôi đi trong tích tắc ... Nhưng đối với mình ... thật là buồn cười khi pải sống tại nơi này ...Tất cả đều vô vị , đều trống trãi đối với mình , chỉ còn lại đây một nỗi nhớ ... Tất cả ... dường như mình là người xa lạ đơn độc nhất trên thế gian này ... Khi nước mắt đã cạn, mình trở nên trầm lặng . Mình tự xây lên cho mình một cái vỏ ốc, rồi tự co mình trong nó. Ánh mắt vô thần cứ đăm đăm nhìn vào khoản không vô tận như cố tìm một tia sáng nhỏ nhoi len lói qua khe hở của vỏ ốc kiên cố. ...Đôi lúc mình tự hỏi tại sao mình lại ngu và khờ như vậy, nhưng đều ko biết câu trả lời ... Nói chung là mình biết nhưng mình lại ko thể nói ra ... Tất cả cũng tại mình nặng tình quá - sống tình cảm quá ... nên người ta có làm gì mình mình cũng tha thứ dù mình biết làm như vậy thì quá thiệt thòi cho mình. Mình đã lo lắng và suy nghĩ rất nhiều để cải thiện tình trạng của mình bây giờ ...Nhưng mình không thể làm cách nào khác ... Vì gia đình có nhiều việc cần phải giải quyết trong lúc này ... và mình không muốn đòi hỏi ở ba mẹ một điều gì cả . Mình luôn tin vào sự công bằng của Thượng Đế và tin rằng đoạn đường phía trước sẽ bớt chông gai . Nhưng đường còn dài quá, còn nhiều thử thách quá . Mình đang tự dằn vặt với bản thân mình. Sợ rằng sẽ ngã quỵ ... nên mình đành tự biến mình thành con người chai đá trước nổi đau, sợ hãi để sống cho qua những ngày tháng này ...

Lại một đêm nữa mất ngủ, lại một đêm nữa thấy thật lẻ loi …
Và lại một đêm nữa mình nhớ nhà ...
Trời lúc này tối lắm . Nhìn ra ngoài khung cửa sổ chỉ là màu vàng của những ngọn đèn đường đang chiếu sáng , lấp lánh những hạt mưa nhỏ đọng trên những tán lá như những ngọn đèn nhỏ , những hạt mưa li ti đủ ướt hết mọi thứ ...

... Mưa bây giờ không còn giống mưa của ngày xưa , mưa bây giờ cũng không còn là mưa của ngày xưa ...


Sunday, February 24, 2008

[Pics] Feb 2008

Tấm này chụp lâu rồi, nhưng nhìn mấy cái mặt móc của tụi nó thấy nhớ quá, đứa thì đi lấy chồng, đứa thì move sang Toronto, đứa thì làm biếng nên ko học nữa, hem biết đến khi nào đến lượt mình -.-

Nhớ nhất là Ivelina =.=

Javier cũng đi luôn rồi, chòi oiiiiiiiiiiii

New friend : Daniella - dễ thương cực

Cutie Amanda *.*

My turn, hehehe

Tuesday, February 19, 2008

[Diary] Family's Day

Thật là bất cẩn, tự mình làm cho mình bị phỏng, hu hu hu đau quá đi

Lúc sáng đi Tim Hortons ăn bagel với uống cappuccino rùi lủi thủi về nhà 1 mình nằm chết khô như con cá ươn. Family day phải đoàn tụ cả nhà chứ, vậy mà mình cô đơn có 1 mình, tủi thân quá huhuhuhuhuhuhuhuhuhu

Nhớ mami quá, nhớ baba nữa, nhớ thằng ku - Lương Vĩ Quang, nhớ Phón ché, nhớ Ryan - Billy, nhớ Chánh ché, nhớ luôn baby trong bụng Chánh ché, nhớ anh Lũ, nhớ dì Hà, nhớ Lương Kiều Vỹ, nhớ Hù chảy, nhớ ông 2 đạp xích lô, nhớ anh Quang, nhớ cá ché, nhớ A Bac, nhớ Kìn Kín, ... nhớ tất cả những người trong nhà họ Lương

+Mami : Mami oai mami có fe~ hem, con nhớ mami quá đi, hu hu hu mami ráng phỏng vấn đậu nghen, us khó vậy mami còn xin đc thì đừng nói chi là canada pải hem mami , mami cố lên. Con dọn phòng sẵn rồi, đi nghía quần áo luôn rồi đợi mami qua đây mua cho con đó ^.^

+Baba : baba đừng có làm gì cho mamii với Chánh ché phải bùn nha, hông thì con hông về luôn

+Lương Vĩ Quang : liệu hồn mà ngoan đi mày, hem thôi là khỏi có laptop khỏi có digital camera gì hết nha con, tao đi rồi mài thiệt là biết hưởng thụ, tao về t sẽ cướp lại tất cả kakakakak

+Phón ché + Billy + Ryan : muahhhzzzz happy family's day . Muahhhhzzzz Billy, Ryan love u guyzzzz so muchhh

+Chánh ché : ăn nhìu nhìu vào cho baby nó mập, exercise nhìu nữa để đẻ cho dễ nha ché hehe

+Anh Lũ : chăm sóc chị tui cẩn thận nha ông -.-

+Dì Hà : phụ má con chăm sóc chị con nha dì Hà, iu dì nhiều lắm

+Lương Kiều Vỹ : lúc nào ông cũng lười biếng trốn đi chơi hết, lo làm việc chút đi

+Hù chảy : día nhớ con lắm, ngoan ngoan nghe lời a bà a má nha, cuối năm día về, chụt chụttttt

+Anh Quang : Mặc dù anh hông có máu mủ ruột thịt gì với nhà em hết nhưng em xem anh như anh trai, mẹ em cũng xem anh như con, ai cũng xem anh như người trong nha,anh Q chăm sóc mọi người trong gia đình phụ em nhé ^.^

Happy Family's Day !!!

Monday, February 18, 2008

[Story] 48 giờ yêu nhau




( Hà Thanh Phúc )

Trong một lần tha thẩn trên mạng, tình cờ tôi vào blog của một người con trai có khuôn mặt góc cạnh. Đọc hết những dòng nhật ký của một người dưng, vậy mà khi không lại bật khóc. Ừ thì, cái chuyện chia tay có phải là của riêng ai? Người nào cũng có một góc cô đơn trong tâm hồn. Tôi để lại dòng comment: “Xin cám ơn anh”.

Tôi quen biết anh từ dạo đó.

Kể từ đó, tôi thường xuyên vào blog của anh như một thói quen, chỉ để lại dòng comment “Cám ơn” sau mỗi bài viết.

Có lần, anh viết: “Tình yêu khiến người ta hạnh phúc, nhưng cũng khiến người ta đau khổ. Có lẽ, ta sẽ cô đơn, sẽ thấy tan nát nếu mất đi tình yêu, đừng né tránh nỗi đau, hãy đối đầu và làm bạn cùng nỗi đau và đơn côi. Rồi có lúc, ta sẽ bước qua được cái ranh giới nhỏ nhoi”.

Tôi không biết mình có bước qua được cái ranh giới mà anh nói hay không. Lòng vẫn băng giá lạnh căm.

Một hôm, anh viết e-mail cho tôi hỏi: “Vì sao lại cám ơn anh?”. Tôi trả lời: “Vì những gì anh viết!”. Tôi trở thành một người bạn của anh. Chúng tôi nói với nhau nhiều. Về quá khứ của mỗi người, về tình yêu...

Đối với tôi, anh là một người bạn ảo. Người ta có thể dễ dàng nói ra tất cả những gì bình thường người ta không thể nói khi bước vào thế giới diệu kỳ này. Hơn nữa, anh ở tận nước Nhật xa xôi...

Thi thoảng, anh điện thoại cho tôi. Anh thường động viên tôi, rằng em đừng bận tâm việc mình cô đơn hay không, rằng có nhiều thứ còn quan trọng hơn nỗi cô đơn kia, em à! Nhưng có lần, tôi hỏi ngược lại anh, thế anh có cô đơn không? Anh vẫn trải lòng mình với cô đơn trên những trang blog đó thôi, anh vẫn chưa có được một người yêu nào đó thôi. Anh chỉ im lặng, rồi lại bảo: “Có những thứ không phải muốn là được. Anh chưa gặp được ai có thể làm anh rung động”.

Tôi bận rộn với chuyện học hành thi cử, anh vẫn e-mail cho tôi đều đặn. Lòng tôi bớt đơn côi vì ít ra, cũng có một nơi san sẻ. Anh cũng bảo: “Cám ơn cuộc sống đã cho anh quen em. Nhóc à! Một người bạn, một người em...”. “Đừng gọi em là nhóc, đã 20 rồi!”. “Ừ, anh gọi là bé vậy!”.

Nhiều lúc tôi bông đùa: “Anh có nghĩ mình sẽ yêu lần nữa?”. Anh đáp lạnh lùng: “Không bao giờ”. Rồi tôi tự hỏi mình, mình sẽ yêu lần nữa không? Anh - người yêu cũ của tôi - vẫn thấp thoáng trong ký ức của tôi...

***

Một ngày, khi tôi vừa tan học, có điện thoại, tiếng nói quen thuộc làm tôi giật mình: “Anh đang ở Sài Gòn, em đang ở đâu?”.

Nửa tiếng sau, chúng tôi gặp nhau tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Trãi. Ở ngoài, anh trông có vẻ hiền lành và dễ gần hơn trên blog. Anh hay cười, nụ cười cũng hiền với hai cái răng khểnh. Hai chúng tôi không nói với nhau nhiều, chỉ nhìn nhau. Rồi anh bảo: “Mắt em buồn quá đó nhóc, nó không nên có ở một người 20 tuổi!”. Tôi trả lời: “Cũng không nên có ở một người 25, phải không?”. “Hôm nay, em có thể dành cho anh cả ngày để tâm sự không? Ngày mai anh đã đi rồi...”. “Ngày mai? Nhanh vậy?”.

“Ừ, anh về đây vì công việc mà!”. Tôi đồng ý rồi sau đó, tôi theo anh về khách sạn anh nghỉ. Hai chúng tôi bắt đầu nói với nhau nhiều hơn. Anh nói: “Khi nãy anh có gặp người yêu cũ, đúng là cái gì đã qua hãy cho nó qua, một cách bình thản em à!”. Anh chợt quay sang nói khẽ với tôi: “Em hiền và dễ thương lắm nhóc”.

Anh nhìn tôi, im lặng. Cả hai đều không nói gì nữa.

Rồi tôi nhắm mắt, đón nhận nụ hôn từ anh. Nụ hôn từ gần hai năm tôi mới được nếm lại. Một cảm giác vừa mới mẻ vừa quen thuộc chảy tràn vào lòng. Con tim tôi đập gấp gáp, vội vàng. Anh dừng lại, kê sát vào mặt, nắm lấy tay tôi và bảo: “Chúng ta hãy yêu nhau, nha nhóc!”. Tôi nhìn anh, rồi lại khẽ gật đầu. Tôi và anh đến với nhau, trao cho nhau mà lạ kỳ thay nước mắt ai cũng chảy. Hai kẻ cô đơn đang tìm đến nhau?

Rồi chúng tôi rời khách sạn, tôi chở anh dạo khắp nẻo đường Sài Gòn. Thứ bảy đầu tiên, tôi nghe lòng mình thôi khắc khoải.

Ngày đầu tiên trôi qua chóng vánh. Tôi về nhà mà thao thức, tự hỏi mình đang làm gì? Vội vã? Dễ dãi? Tôi vốn không phải tuýp người đó. Nhưng vì sao? Tôi thở nhẹ, đổ lỗi cho con tim... Hình ảnh của người yêu cũ thấp thoáng, làm tôi bỗng nhói lòng, cảm giác có lỗi. Nhưng tôi biết, mình đã sẵn sàng cho một tình yêu mới...

Ngày hôm sau, anh bận việc với công ty suốt cả buổi sáng. Đến chiều, anh gặp tôi, cả hai đều mừng rỡ tựa như đã xa nhau lâu lắm. Chúng tôi hát khe khẽ cho nhau nghe, tôi dựa vào lưng anh và nhận ra bờ vai anh rộng quá...

Đêm đó, tôi nằm cạnh anh, trong khách sạn. Lại quấn lấy nhau, nóng bỏng. Tôi hỏi: “Còn bao lâu nữa thì anh phải đi?”. “Bốn tiếng nữa em à!” - anh đáp, giọng buồn buồn. “Chừng nào gặp lại nhau hả anh?”.

“Anh không biết em à! Có thể là một năm hoặc hơn nữa. Anh sẽ cố gắng về thăm em...”.

Tôi lặng im, vùi đầu vào ngực anh. Tay quàng qua ôm lấy anh. “Chẳng lẽ yêu nhau mà chỉ gặp nhau mỗi năm một lần sao anh?”. Tôi nhìn anh đợi lời đáp. Anh thì thầm: “Đợi anh, em nhé, khi anh đã có đủ những cái anh cần phải có, anh sẽ về cùng em! Và mình sẽ mãi bên nhau. Chắc khoảng hơn năm năm, anh sẽ về đây sống cùng em... Quan trọng cả hai có được niềm tin”. Tôi không đáp. Đợi? Tôi sẽ phải đợi bao lâu? Và tôi có đủ kiên nhẫn để đợi không? Liệu trong khoảng thời gian quá dài xa anh, tôi có đủ bản lĩnh để giữ mình thoát khỏi những cám dỗ bình thường của một con người. Và anh có thực hiện những gì anh đã nói? Có thật anh đang yêu tôi, hay chỉ nhất thời muốn chung đụng thể xác? Sao anh lại có thể yêu tôi nhanh đến vậy trong khi ngần ấy thời gian anh đã sống trong cô đơn? Rồi tuổi xuân của tôi, có chờ tôi không? Phải làm sao khi anh trở về, tôi không còn trẻ đẹp, và anh sẽ có người khác?

Bao nhiêu câu hỏi rối bời đặt ra, tôi gần như choáng ngợp trong đống câu hỏi đó. Và tôi cũng sợ nghe những câu trả lời. Liệu câu trả lời ấy có phải là chân thật khi thời gian khiến cho mọi điều có thể thay đổi?

***

Cái gì đến sẽ đến.

Tôi cùng anh trên chiếc taxi đưa anh ra sân bay. Lúc này, anh chỉ nắm tay tôi thật chặt, không nói thêm bất kỳ lời nào. Tôi nhận ra, tay anh thật to, thật chắc...

Hai ngày. 48 tiếng, tôi và anh đã là của nhau.

Có những thứ, tôi gìn giữ bao lâu, lại chấp nhận cho anh trong phút chốc.

Tôi biết gì về anh? Một Việt kiều Nhật. 25 tuổi, chấm hết. Nhưng tất cả niềm tin của tôi đều đặt ở anh...

Nước mắt tôi trào ra, trong giây phút đó, tôi ôm chặt lấy anh.

Tôi chỉ biết mình yêu anh.

Lúc sân bay cất loa gọi, tay tôi đột ngột níu lấy anh một cách vô thức. Anh đi thật sao anh? Đến lúc này, tôi cũng ngờ ngợ, rằng chuyện anh gặp tôi đó, yêu tôi đó, cùng tôi trải qua 48 tiếng đồng hồ chỉ là giấc mơ.

Rồi anh cũng đi. Tôi đứng đó một mình, cố trông theo giây lát, rồi quay về nhà.

Gần một giờ sáng...

Gió đêm thổi tốc vào mặt. Lạnh căm. Tôi không mặc áo khoác, nghe hơi lạnh thổi cả vào tâm hồn. Giá mà trời lạnh hơn tí nữa, không chừng tâm hồn tôi cũng sẽ đóng băng theo...

***

Anh đi, để lại tôi trong nỗi nhớ thương vô bờ. Càng rơi vào sự cô đơn sẵn có. Những cú điện thoại gọi về cho tôi, tiếng anh nhẹ nhàng hỏi tôi: “Có đợi anh được không?”. Tôi đáp: “Được”, dù trong lòng hoài nghi về chính mình.

Tôi nói với đứa bạn thân về anh. Về việc tôi đã bắt đầu cho một tình yêu mới. Nó bảo: “Mày điên à? Mày vì một người tình hai ngày mà chờ đợi như thế sao? Một, hai hay năm năm hay hơn nữa? Mày đánh đổi cả một thời tuổi xanh và có chắc nhận được lại những điều mày đáng phải có?”. “Tao không biết!”. Tôi thở nhẹ, nhìn rất lung ra ngoài đường. Những chiếc xe hối hả lao đi...

***

Những tháng ngày dài lại nối tiếp nhau. Tôi vẫn sợ, những nỗi sợ mơ hồ cố hữu, vẫn hay khóc thầm và nhớ anh.

Có những giây phút, tôi cô đơn kinh khủng. Những tối thứ bảy, tôi cà phê một mình và nghe nước mắt chảy ngược vào trong. Nỗi đau đôi lúc thành sự tị hờn khi thấy những cặp tình nhân hạnh phúc bên nhau vào những ngày cuối tuần.

Người ta bảo, sự chờ đợi nào cũng sẽ xứng đáng với cái nó sẽ có.

Tối về nằm dài trong một ngày thứ bảy cô liêu, nằm trong căn phòng 16 m2, giam hãm mình trong bốn vách tường lạnh giá. Tôi khát khao một bàn tay, một vòng tay ấm. Có những người muốn đến với tôi, nhưng tôi không dám đến lại với họ. Tôi nghi ngờ tất cả, liệu mình thử yêu lần nữa, có thành công không hay lại tiếp tục ôm lấy đau thương...

Một ngày như mọi ngày trôi qua. Tôi nhắm mắt và chìm vào giấc mộng mị êm đềm. Trong đó, tôi thấy anh nắm lấy tay tôi và dắt tôi đi trên một con đường không người, rất bình yên...

HẾT

Wednesday, February 13, 2008

[Diary] Valentine Alone

Dạo này có nhiều chuyện xui xẻo quá, làm cái gì cũng ko thuận lợi, bực mình quá

Lại còn chuyện người kia nữa, chán ơi là chán. Người kia ơi, bộ người kia ko có cảm giác là tui đang sợ người kia lắm hay sao? ko pải tui đã nói rõ rồi sao, thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu đây. Lỗi cũng tại tui, ai bảo lúc trước lại nói người kia giống như bạn trai của tui - người cho tui cảm giác an toàn. Nếu như trước kia là vậy thì bây giờ hoàn toàn ngược lại, đi với người kia chỉ thiếu điều tui muốn nghẹt thở & xen lẫn vào đó là cảm giác sợ hãi. Tui đang dần ghét người kia rồi, hy vọng là người kia đừng làm gì quá đáng nữa, nếu không 1 chút hình ảnh đẹp trong lòng tui cũng không còn. Người kia thấy tui gặp bấy nhiêu chuyện chưa đủ phiền hay sao mà còn đẩy tui vào cái thế tiến thoái lưỡng nan này thế. 1 góc nhỏ nhen trong lòng tui đã nghĩ rằng nếu chấp nhận quen người kia thì tui sẽ đỡ mệt hơn. Đi học sẽ có người đưa đón, không phải lo chi tiêu hàng tháng, cuối tuần lại có người chở đi shopping, không cần phải suy nghĩ nhiều, lúc đó là tui phẻ re... nhưng mà...lý trí và con tim tui đã thắng đc sự ích kỉ và ham muốn đó. Mẹ tôi đã dạy không đc để những cái hư danh trước mặt che mờ mắt, có nhiều khi tui hay phản đối mẹ tui, cho đó là không đúng nhưng lần này tui hoàn toàn đồng ý. Người kia ơi, tui không thể nào chấp nhận người kia đc đâu. Không phải tui chê người kia " già " như người kia đã nói, thật ra nguyên nhân chính là do bản thân tui. Thứ 1, tui hoàn toàn không có chút cảm giác nào với người kia cả. Tui là 1 con người như thế, yêu ai thì đã yêu ngay từ đầu. Còn nếu không yêu thì mãi mãi vẫn là không yêu, cố ép tôi thì cũng chỉ là miễn cưỡng chấp nhận. Thứ 2, tui chưa sẵn sàng chấp nhận 1 cuộc tình mới, sự thật là tui không thể nào quên đi người yêu cũ. Người kia với bạn trai của tui cho dù có giống nhau đi nữa nhưng mãi mãi người kia cũng không thể nào thay thế đc anh ấy. Bởi vậy người kia đừng đặt hy vọng gì vào tui hết, cũng đừng mong thời gian có thể thay đổi tui. Bây giờ tui như vậy, sau này tui cũng vậy. Tui dứt khoát như thế rồi, hãy bỏ ý định đi, làm ơn hãy cho tui yên.

Buồn quá đi, Valentine năm nay lại 1 mình rồi hu hu hu hu. Mình quen anh đã lâu, nhưng bọn mình chưa bao giờ trải qua lễ tình nhân, ko có kỉ niệm gì về Valentine cả.Mà cũng chẳng còn hy vọng gì nữa rồi, chẳng phải là đã kết thúc rồi sao? sao mình cứ cố chấp không buông. Mình có chứ, nhưng chẳng qua là tự dối lòng mình. Nói là quên anh, nói là không nhớ đến anh, nhưng hình thì ko nỡ xóa, số điện thoại thì luôn nằm trong đầu, đi đâu và gặp lại những gì 2 đứa đã từng trải qua thì ký ức lại bay về, nó như in phăng phắc trong đầu mình. Có thể anh đã có bạn gái mới, nhưng mình không buồn. Mình chỉ thấy thất vọng , đúng - chính là thất vọng. Lúc nào mình cũng hy vọng có thể thay đổi đc anh, lúc nào mình cũng mong anh làm lại cuộc đời. Nhưng tình cảm của anh mình còn giữ không đc thì huống chi là con người anh. Chưa bao giờ mình yêu ai như anh và cũng chưa bao giờ mình cảm thấy đau khổ như vậy. Đôi khi biết là ko đáng, vì tất cả những gì đã trải qua cũng nói lên được phần nào kết quả sẽ có sau này. Mình biết điều đó rất khó vì nó đã trở thành thói quen của anh rồi nhưng mình vẫn kiên trì, vẫn cố gắng cho bản thân mình và anh 1 cơ hội.Nhưng lần này mình đã thua rồi, tự thua chính bản thân mình, mình thật đã thất bại ... thật sự đã thất bại. Mình ko biết phải làm sao để đối diện cho nên mình đã tự làm cho mình mạnh mẽ hơn trong cách suy nghĩ ... nhưng sức chịu đựng của mình có mức độ. Mình thấy kiệt sức và rất mệt mỏi. Khác hẳn với cái vẻ ngoài vui vẻ và thân thiện trong cách nói chuyện, tình cảm của mình luôn yếu đuối và quá nhạy cảm. Mình không muốn yêu nữa, mình không đủ can đảm để yêu 1 lần nữa. Trái tim mình cần đc nghỉ ngơi, có lẽ vậy - cần 1 khoản lặng của riêng mình ...

Happy Valentine !!!

Monday, February 11, 2008

[Pics] Tết 2008

Tết năm nay buồn thiệt, hem có đi đâu chơi hết à, mà có đi cũng hem bik đi đâu. Thời tiết nó ảm đạm vậy ở nhà nằm ngủ sướng hơn

+Mùng 1 ( thứ 5 ) : Bữa nay Julie bắt cả lớp học chạy xe đạp rùi sau đó là nhảy hiện đại, heheh zui quá chừng lun. Sáng mùng 1 mà chưa gì đã bắt vận động, bà cô dạy nhảy super nhí nhảnh luôn, thấy bã chụp hình với Javier mà mình cười muốn nôn ruột. Sau đó cả đám đi ăn dim sum nè, rồi lúc về bị ăn đậu phọng đường xém chút ko về kịp làm test ^.^

+Mùng 2 ( thứ 6 ) : Hôm nay bác Hồng chở đi làm hồ sơ cho mami, rùi xong về đi làm hông có gì đặc biệt hết trơn

+Mùng 3 ( thứ 7 ) : Bữa nay -27, ở nhà ngủ từ sáng đến tối

+Mùng 4 ( CN ) : thấy dự báo thời tiết nói hôm nay +2 nên hẹn chị N đi chơi. Đúng là 2 con ngốc bị lừa, bữa nay ít nhất cũng -15 chứ plus 2 khĩ gì , làm lạnh muốn teo haha zị mà cũng có 2 đứa khùng đi lang thang

Hôm nay là 1 ngày unforgettable chị Nhung ha

Trước cửa nhà đó, có đẹp hem -.-

chuẩn bị về làm vợ hồi giáo nè, hehehe

Chị Nhung của tui xinh ghê

Hơn 10 năm rồi mới đc nghe tiếng pháo nổ, zui quá đi

Dọn nhà xong ăn đc ngủ đc nên béo ra nữa rồi, hu hu hu hu hu

Kết nhất tấm này nà (=^.^=)

Saturday, February 9, 2008

[Special Entry] 2 người bạn online thân nhất của tôi

Quen biết 2 người bạn này đã hơn 6 năm, đã trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau, vui có mà buồn cũng có. Mặc dù thời gian trôi qua tình cảm đã không còn tròn vẹn và vui như lúc mới quen, nhưng mà trong lòng mình 2 người bạn này chiếm vị trí không nhỏ ( đọc xong thì vui đi nhé bé Voi + bé Mai xì ke, nghe khoái lắm phải không ^.^ )

+Ngày 01 tháng 08 năm 2002 , Mai xì ke viết :

" Ma' ba` ko cho ra Hue ha?vay thoi ba` o nha` do di....nam sau tu i ra tham ba` vay?ihihhi..neu lien lac thuong xuyen thi nam sau tui ra tham ba` a`...hihi "

<== Bà bảo năm sau tức là năm 2003 vậy mà cho đến năm 2006 bà mới ra thăm tui

+Ngày 05 tháng 08 năm 2002 , Mai xì ke viết :

" Luc dau thi noi thu 6 ve nhung chac la chu nhat Mai moi ve..ihhi..chua biet sao nua..zin oi,tui mung ghe..ba ko di du hoc duoc tui cung mung ghe..ihhih...ba` ma di du hoc ..ihcihc..ba` de tui o VN 1 minh..hichichic....uhhuhu.. "

<=== mình ko đi du học đc mà nó mừng như thế, đồ xấu xa

+Ngày 11 tháng 08 năm 2002, Anne viết :

"A , con giay to cua zin the nao roi , van on chu ? Anne nua muon zin di , nua muon zin ko di , neu zin ko di , anne vui lam , nhung viec do se anh huong toi tuong lai cua zin , neu zin di , cho du` zin co vao chat thi hua chac gi` anne va zin co the gap duoc nhau , mail hoai cung chan lam .

..hi..hi.....zin oi , khi anne vui cung nho zin , buon cung nho zin , chi co luc binh thuong la ko nho zin thoi ..hi..hi....."

<=== Anne nửa muốn z đi nửa không muốn , nhưng mà người đi trước lại là Anne đó, chuyện đời thật khó lường trước đc Anne ha

+Ngày 15 tháng 08 năm 2002, Anne viết :

"Troi , ann chiu thua zin va Nang Chieu luon do , met qua , anne biet kittyMaiHuong , nhung anne ko thich noi chuyen voi nhung nguoi anne ko thi'ch , anne chi muon noi chuyen voi nguoi nao hieu anne nhu nguoi dang doc mail na`y cua anne ne` ..hi..hi...

Hom no anne chat voi Mai , Mai noi co mua qua cho anne do , nhung anne nhan ko duoc ..hic..hi.c...de khi nao anne a Hue phai ghe nha Mai lay moi duoc ..hi..hi..luc do mang ve nha` ko biet co an duoc ko hay la dem trien la~nh qua` tang nua .....hi..hi

A , zin mac ao dai chua , nho chup 1 tam luu niem de gop cho anne nha . Roi khi nao vao lop 10 anne chup lai goi cho zin ..hi..hi....Ok , ko dua voi zin nua , trong tha'ng na`y zin se thay mat anne , va ted nua , rang doi di nha be' zin ..hi...hi...Va dung quay kittyMaiHuong nua , coi chung no kick zin va NC ra khoi room luon bay gio , luc nay ko dang ky lam thanh vien duoc nua dau , can than nha . "

<=== Trời ơi, nhớ Nắng Chiều với KittyMaiHương là ai thì chết liền đó, hình như là mod trong chatroom thì phải, heheh Mai oai, bà đợi đó, chừng nào tui với con voi về sẽ ra Huế 1 lượt tìm bà tính sổ. Khoảng thời gian này là mình chuẩn bị vào lớp 10, uiiiiiii thật là... lần đầu tiên mặc áo dài đây mà... nhớ chík đi đc

+Ngày 24 tháng 08 năm 2002, Anne viết :

"Be' zin oi , chi. anne cua be' chua bao gio biet rung dong nhu be' dau , boi vay chi ko the ke cho be nghe duoc ..hi..hi...A , Mai co goi card cho zin ko , Mai moi goi cho anne ne , nam nay zin va Mai deu mac ao da`i ..ha..h.a.....anne phai no'i mai goi hinh chup mac ao dai cho anne moi duoc , zin nua , chup goi cho anne di , roi nam 2003 anne se goi cho zin xem lai ma` ...hi...hi...."

<=== Mình có chụp hình lúc mặc áo dài hông ta? hình như là hem có, hu hu hu bi giờ hối hận quá

+Ngày 30 tháng 08 năm 2002, Mai xì ke viết :

"Lop tui hi`nh nhu ko co ai de thuong het thi phai(ca nu lan nam do)...ma` tui cung ko biet nua..hihihi...tui chi moi nhin so so thoi...de lan sau tui di hco quan su nhin ky lai cai da..xem co ai de thuong ko de ma` ke`...hahah..lop ba` co ai de thuong ko vay???lop ba` hi`nh nhu te^. lam ha????ko co thang nao galang het a`...to^i./ qua ha

thoi tui het tien roi....ve nha....lan sau viet tiep"

<=== lúc đầu thì nhận xét tụi nó vậy thôi chứ sau này thấy bọn nó dễ thương lém bà ơi. Hết tiền rùi à, có cần tui " cứu net " ko há há

+Ngày 03 tháng 09 năm 2002, Mai xì ke viết :

"um`..tui cung dinh hoi ba` xem ngay sinh nhat co ai gui qua cho ba` ko??ihhiih...ma` chi co Anne gui cho ba` qua thoi ha?//con thang Khoa gi do thi sao???noi cho tui biet di..a`..ba` bao co anh thang Khoa roi ha??scan cho tui xm voi..de tui xem mat mui the nao ma` ba` thich han du the...ihihhi...nghe ba` ke ma` thay ghe..ma` tui thay tui cho may con bup be Thai Lan do qua...buoi toi vua bi ba` gac..vua bi tham nuoc mieng cua ba` nua chu..to^i. lo^~ to^i. lo^i~...ihhi..."

<=== Khoa là anh nào zị bà? anh của tui hả? hehehe sao tui quên mất tiu rùi

+Ngày 04 tháng 09 năm 2002, con Voi viết :

"Dao nay zin con hoc anh van o hoi Viet My nua ko ? Co' nho thang Luan ko vay ? hi..hi..ko quay chi zin nua , thoi bay gio zin cu thay mail cu~ cua anne goi toi thi cu xo'a di , vi do khong phai la anne dau , doc bi chui tiep thi rang chiu a nha ,dung co do toi cho anne do . "

<=== Ở đâu xuất hiện thêm 1 anh Luân nữa vậy nè, sao ngày xưa tui có nhiều anh thế ^.^

+Ngày 05 tháng 09 năm 2002, con Voi viết :

"Zin al nguoi ban than nhat bay gio cua anne do , anen ko muon ke thu` cua anne co' chuyen gi dau , boi ko co' ke thu` thi` anne se ko co ai de cho.c ca ..hi..hi..."

<=== Bây giờ mới thấy con Voi nó ác

+Ngày 07 tháng 09 năm 2002, Mai ròm viết :

"zin oi,bua nay ba` di hoc roi ha??hay la co chuyen gi buon ma` tui ko thay ba` mail cho tui g`i het vay???len mang thi cung ko thay ba` dau het..hichichic...mau mau mail lai cho tui di...cho mail cua ba` lau qua..bye"

<=== chỉ có mỗi mình bà xì ke là quan tâm mình thui -.-

+Ngày 07 tháng 09 năm 2002 , con Voi viết :

"Zin oi, nam nay anne ngoi can cai' dua ma hom di hop FC do , anne nhan ra no' , no' cung la 1 fan cua DT do , nhung anne ko thich choi voi no' dau , anne di` no' hoa`i ma ko duoc ne` , khao bai gi` no' cung thuoc het do , tuc qua di ."

<=== cho Anne 10 cục cẹo nếu Anne nhớ đc nhỏ đó là ai

+Ngày 18 tháng 09 năm 2002, xì ke viết :

"zinzin oiiiiiii,tui nho ba` lam..bua nay vo hoc roi nen ba` voi tui cung it len mang...ma` neu ba` len mang thi lai khac buoi voi tui phai ko ne`.,...hhi.....tui "love" ba` lam..heheh..."

<=== bây giờ còn love tui như xưa hông bà , hu hu hu

+Ngày 24 tháng 10 năm 2002, Mai ròm viết :

"A`,ngay 20-10 vua thoi co ai tang hoa cho ba` ko rua?//hihihi....chac la co cai thang hang xom ha..hahaha..con tui thi ko co ai het..hichichic...cai thang hang xom cua ba` sao roi ha?//hhehe...co chuyen gi ke tiep cho tui nghe nao..bua nay ba` co thuong xuyen len mang ko rua ha/tui thi hau nhu cung co len 1 ty thi phai..ihhhi..."

<== trời ạ lại xuất hiện thêm 1 anh hàng xóm nữa , haha bây giờ tui mới phát hiện là ngày xưa tui có nhiều " anh " như thế

+Ngày 22 tháng 12 năm 2002, Mai viết :

"hiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!hum.....2 ba` o cung HCM nen gui hi`nh qua lai cho nhau ma` ko them gui cho tui nha..tui da cho 2 ba` coi hi`nh tui roi ma`...ihchic..hong chiu dau..mau mau gui cho tui di nha...keo tui khoc' do nha`...

hi`hi``hi..mail na`y chu? yeu la chuc 2 ba` thi tot hoc ky I thoi...2 ba` co gang thi cho tot nha....chuc 2 ba` than`h cong...ngay thu 5 tui moi thi la^n~..beybeyebye nha...

<=== Lúc đó tui với Anne cùng ở SG , còn bi giờ thì 1 đứa ở gần Bắc cực, 1 đứa ở gần Nam cực, 1 đứa ở gần đường Xích đạo hehehee. Nói chung là vị trí địa lý của bà thuận tiện nhất đó, haha"

+Ngày 24 tháng 12 năm 2002, Anne :

" Noel vui ve nha ! "

Hi! anne_mn2002@yahoo.com just sent you a music greeting from www.beatgreets.com!

<=== Card này expired rồi ko xem đc nữa hihi

+Ngày 28 tháng 12 năm 2002, Anne viết :

"A , anne noi cho zin biet 1 dieu nha , luc anne moi vao room anne chi muon biet zin la ai ma trong room ai cung muon chat voi zin het , boi vay anne moi chat voi zin do' , lu'c moi chat voi zin anne ko u*a zin dau ..hi...hi...tai zin cu*" hay quay tui no' qua' a` , nhung bay gio anne biet la` zin rat tot ..hi..hi..boi chi co zin , anne moi quay duoc thoi , quay may dua khac thay toi tui no' lam . "

<== Lúc đó z famous vậy sao Anne ? bi giờ xì hơi rồi hihi

+Ngày 04 tháng 02 năm 2003 , Mai :

"Dien hoa VNN xin gui den mot buc dien hoa tu
chong (email:
yenmai2002@yahoo.com)"

<=== Dien hoa chi luu giu trong 03 tuan ke tu ngay gui di hix hix

+Ngày 13 tháng 08 năm 2003, Yến Mai viết :

"ranh~ qua' nen ngoi mail cho 2 ba`,tai....sap sn cua banh' u'
rui`...ne^n tui mun' noi la`...2 ba` ma` di choi voi nhau thi`..lam on chup
chung 1 tam^' hi`nh cai nao`,ro^`i sau do' gui cho tui(wua duong buu dien
do)..de khi na`o tui bun` bu`n lay hinh 2 ba` ra coi hoac luc na`o co ai
lam` tui gian tui lo^i hi`nh 2 ba` ra de tui
............uynh'...ehheheh..noi the thoi chu 2 ba` chup chug 1 tam hi`nh cai na`o..nho*' hi'..di
ma````````````````````````````````````
Bua nay len mang hoai ma` chang nhan duoc cai mail nao nen ngoi mail
cho ho de ho mail lai cho minh,nen 2 ba` nho mail lai cho tui do
nha...phai mail cho mau mau do..keo tui uynh' chet..hiihhi
thoi byebeybey 2 ba` nha...
..............ma(t. 2 ba` nhu* con quy? (tip' loi o pha^`n SUBJECT..hehehe)"

<=== lại chưa gì thêm 1 năm sinh nhật tui nữa rồi, nhanh thật

+Ngày 17 tháng 01 năm 2007, Anne viết :

"Hic..hic..anne da tung noi voi zin la dung bao gio thuc dem phai khong , vi dem dai lam mo^.ng ma. Bay gio ben Uc da la 2h sa'ng roi ...anne chua ngu duoc nen ngoi viet mail cho zin ne. Hy vong zin co thoi gian ranh se doc den ca'i mail nay, con khong ranh cu de do' hay xoa' cung duoc.

Lau qua roi hinh nhu anne & zin chang con thoi gian ngoi viet mail nhu ngay xua nua. Tu nhien hom nay nhin nick cua zin ma nho ngay xua qua. Zin van khoe chu? Dao nay ben do chac sang xuan roi nen bot la.nh roi ha, rang gu gin suc khoe nha.

Chac anne & zin quen nhau cung gan 4 nam roi ha, cung nhanh qua. Hoi ay luc moi quen zin , anne chang bao gio tin co 1 tinh ban qua net dau. Ma hoi do muon lam quen voi zin cung kho qua ...hi..hi..anne phai mat gan 3 ngay moi tro chuyen duoc voi zin a' , zin duoc ai mo nhat trong forum dantruong ngay xua ma. Neu duoc , anne van muon 2 dua quay lai luc 4 nam ve truoc hon. Luc do du sao zin van con thoi gian ngoi noi chuyen voi anne. Bay gio 2 dua co gap nhau online cung lam chi noi voi nhau duoc 10 phut roi ai cung im lang. Co le cang lon 2 dua cang khac, co nhung thu khong the noi duoc zin nhi? Doi khi muon tim 1 nguoi ban de noi het tam su kho' qua zin ha, anne la nguoi nhu vay do'. Anne chang bao gio dam ke het moi chuyen ve minh cho 1 ai do biet. Neu noi ra duoc thi trong log chac chan se nhe. hon phia ko zin?

Nhanh that, chang ai ngo co ngay 2 dua lai o 2 dat nuoc khac khong phai la VN. Chuyen ve VN ki nay cua anne chac cung khong phi' dau du sao cung duoc gap zin truoc khi zin di. Co le phai 5 hay 6 nam hay lau hon nua 2 dua moi gap lai .... Cu tuong tuong luc do 2 dua ra sao ha ...hi..hi..biet dau zin luc do co baby thi sao. "

<== Bây giờ như là 2 người bạn già nói chuyện với nhau rồi, ko còn nhí nhảnh ngây thơ như hồi xưa nữa

Đọc lại những cái mail này mới thấy mình đã trưởng thành rất nhiều, Anne và Mai chắc không tin, z đã khóc, ngồi trong thư viện khóc 1 mình khiến mọi người ai cũng nhìn mình với ánh mắt thương hại. Ngày tết mà khóc thì không hay chút nào, nhưng không kiềm lòng đc thì cũng hết cách. Tình bạn ngày xưa của tụi mình thật là đẹp, nếu kể ra chắc có hàng khối người ganh tỵ với z , z có nhiều bạn thân ngoài đời , ngay cả trên mạng cũng có.Thật tự hào vì mình có những người bạn như thế ^.^

3 đứa mình đã rẽ theo 3 hướng khác nhau, mỗi đứa đều có con đường riêng, nhưng z tin không ai trong 3 đứa mình lại không có lúc 1 mình hồi tưởng lại những kỉ niệm ngày xưa.Nó đẹp và trong sáng dường nào ! Giữ đc tình bạn online hơn 6 năm thì không phải chuyện nhỏ. Sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, 3 đứa có thay đổi thế nào cũng đc, hãy tiếp tục duy trì tình bạn này nhé !


Saturday, February 2, 2008

[Diary] Tôi là tôi - bé mập mũm mĩm




Cả tháng nay toàn gặp những chuyện xui xẻo :

+tự mình cắt tay mình ==> đồ bất cẩn

+đi đứng ko cẩn thận nên cứ bị chụp ếch, hix hix nguyên nhân chính là mình hông có 1 đôi giày tốt + snow ==> keo kiệt nên phải trả giá

+không hiểu thế nào mà 2 cái ly to đùng từ trên kệ nó rớt xuống ngay đầu mình ,choáng nặng ==> thê thảm

+hôm nay đến nhà bác H, thế mà làm đổ sáp đèn cầy tràn lan nhà người ta - bất cẩn thế ko biết, chưa j mà đã để lại ấn tượng xấu rồi ==> khổ ghê bé mập ơi

+rõ ràng là tuần trước chị Nhung dạy mình nấu ăn kỹ càng lắm, thế mà hôm nay làm lại vẫn hông đc, món ăn giống y chang, nhưng muh vẫn thất bại, đi chợ mua nhầm bắp heo với bắp bò cắn mún rụn răng ==> tệ ơi là tệ

+ko hiếu lý do gì mà tự nhiên bị thiếu hết 5 hours tiền lương ==> đã nghèo còn nghèo thêm

--- Trời ơi sao cả đống chuyện đổ vào người tui 1 lúc vậy nè

hix hix tết sắp đến rồi mà cứ như thế, không hiểu sao tâm trạng mình tệ ơi là tệ, mình đang ganh tị với bọn bạn ở Vn mà hu hu hu hu

-Này nhé, cái anh kia, tôi nói cho anh biết, đừng có ở đó mà nói những lời dụ khị để khích tôi, cho dù không có ai thèm tôi đi nữa tôi cũng ko để ý đến anh đâu, bởi vậy đừng có ở mặt tôi mà nói chuyện kiểu đó, tôi im lặng ko có nghĩa là để anh muốn làm gì thì làm, anh liệu mà mau chóng rút lui đi, trước khi tôi nói thẳng thừng ra như thế. Anh có làm như thế nào thì cũng ko bằng anh ấy. Chiếc nhẫn anh ấy tặng cho tôi, khi nào tôi cảm thấy mình có thể buông xuôi đc thì tôi sẽ tự tháo, ko cần anh phải bận tâm.Tôi đã bị anh ấy làm tổn thương, bởi vậy tôi hiểu cảm giác đó. Tôi tôn trọng anh, tôi coi anh là anh nên mới không muốn làm anh đau, mong anh cũng đừng làm tôi phải khó xử...

-Thằng kia, đừng gọi đừng nt nữa có đc ko, tao ko thích nói chuyện với mày nên tao làm bộ giận mày, zậy mà mày còn quấy rầy tao nhìu hơn,phiền chết đi đc

-Mami ơi là mami, con mệt mỏi quá mami ơi. Giờ con cũng ko biết phải làm thế nào, chuyện giấy tờ quá rắc rối con ko thể nào giải quyết 1 mình đc, mấy hôm nay bão tuyết mà con đi bộ ngoài đường như con khùng :(( Thật ra con không muốn mami qua đây chút nào. Con đã trải qua cảm giác bị người ta bỏ rơi, và bây giờ con rất sợ cảm giác đó, con rất sợ mami qua đây đc vài tháng rồi mami sẽ lại bỏ con mà đi. Con đã tập quen 1 mình trong những tháng nay, con đã dần quen với cảm giác đó. Tại sao lại cho con hy vọng để rồi bỏ con lại 1 mình kia chứ. Bản thân con rất muốn, rất muốn mami qua đây, nhưng 1 góc nhỏ trong lòng con lại nhỏ nhen không thích. Mami ơi, con gái của mami đã biến chất rồi , huhuhu

-Mũm mĩm đen đủi kia, mày có biết là mày đang làm gì không? bộ dạng như thế này trông khôi hài đấy !!! hãy nghĩ lại đi, 21 năm qua, có bao giờ ông trời bạc đãi với mày chưa???

+từ nhỏ mày đã ước mơ đc đi máy bay 1 lần, dù có chết cũng ko tiếc, thế mà bây giờ mày lại ngán ngẩm, xem đó là chuyện tầm phàm

+mày muốn sở hữu 1 cái đt thật xịn thật ngon, bi giờ vẫn còn xài cái cũ mềm, ừ là vì chơi chán rồi nên muốn quay lại phong cách cổ điển đấy

+mày muốn tự do thì sang ở với baba, muốn bị ràng buộc thì sang ở với mami, muốn đồ hàng hiệu thì bảo ss lớn gửi về, muốn shopping thì tìm ss nhỏ, muốn oánh nhau thì có thằng anh, cuộc sống như vậy thì còn gì bằng

+hồi xưa thấy bạn bè của mày đi nước ngoài thì mày lại ganh tỵ, bảo tụi nó sao sung sướng quá, thế bây giờ đã nếm trải cái mùi vị đó chưa con

+lúc còn bé cỏn con ấy, thích tuyết lắm cơ, lại còn mộng mị bảo 2 người yêu nhau mà đi trong tuyết thật là lãng mạn. Bây giờ mỗi lần tuyết rơi thì lại lầm bầm than trách ông trời

+mày thích bạn nước ngoài lắm mà, bây giờ có cả khối đó, cho mày tha hồ mà quen

+mày không phải thích đi du lịch lắm sao, mày mới có hàng 2 mà đã đi đc chừng ấy nước thì đã hơn nhiều người rồi đó con ngốc à

+mày bị thất lạc 1 người bạn đã 6 năm rồi, và bây giờ cả 2 đã gặp lại nhau, mình thật có duyên BaCh ha

+mày thích baby, mày muốn đc làm dì ng` ta, ss lớn mày có 2 đứa thật đáng yêu, ss nhỏ mày lại chuẩn bị cho ra đời 1 bé gái kháu khỉnh, nhà mày đông vui nhỉ ?

+mày ra đường hay bị người ta bắt nạt, nhưng xung quanh mày lại có rất nhiều người tốt sẵn sàng giúp đỡ mày bất cứ lúc nào, tự an ủi mình đi chứ

+cái quan trọng là mày có 1 gia đình luôn yêu thương mày, có những người bạn luôn quan tâm mày, vậy thì mày còn cần điều gì nữa?

_____________________________

cÓ chúT xíu khó khăn mà cũng kO vƯợt qua đc tHì tAo khôNg xỨng đÁng là bẠn củA tỤi bâY, ko xứng đÁng là con của bA má tAo ^.^

Than thở xong rồi, đi ngủ đây ^.^