Tuesday, April 29, 2008

Mami

Sao tui đứng kì cục thế này

Không có buổi tiệc nào là ko tàn, mami sang thăm mình rồi cũng đi......

2 tuần qua thật là hạnh phúc, dù có những lúc ko như ý muốn, lại hay bị mami cằn nhắn, nhưng mình đã có được niềm vui mà gần 1 năm nay dường như đã hoàn toàn bị lãng quên...

Lại quay trở về thời khắc của 2 tuần trước

...buồn, trống trải, cô đơn....

Gần đây xảy ra nhiều chuyện, khiến cái đầu của mình như muốn nổ tung, nhưng mình thật may mắn vì có những người bạn luôn ở bên cạnh và ủng hộ cho mình -.-

Monday, April 28, 2008

[Diary] New member of the family




7h 20 tối 27/04/2008, mình đã chính thức có thêm 1 cháu gái...

Cảm giác vui buồn lẫn lộn + ganh tị, chắc chắn là chị mình sẽ thương nó nhiều hơn mình, hixxx

Chị mình ai cũng có gia đình, ai cũng có em bé hết rùi, mình bị cho ra rìa rồi.....

Dù thế nào mình cũng vẫn phải đi con đường của mình. Ước gì đc quay trở lại, mình sẽ không chọn con đường này. Con đường mình đang đi... giống như 1 cái bẫy, dụ người ta vô rồi, bây giờ muốn quay lại cũng ko đc......

Cứ nghĩ những ngày sắp đến, là mình cảm thấy sợ và mệt mỏi....

Bây giờ mình ko suy nghĩ nhiều nữa, đến đâu hay đến đó....

Điều quan trọng nhất là hy vọng chị mình và baby được khỏe mạnh.

A baby will make love stronger, days shorter, nights longer, bankroll smaller, home happier, clothes shabbier, the past forgotten, and the future worth living for !!!

Friday, April 25, 2008

[Diary] Buồn, chán, thất vọng ...




Những ngày tháng qua mình csuy nghĩ về hai hướng đối lập. Mình đã có ý định ở lại bên anh và không có bất cứ trở ngại nào làm thay đổi quyết định đó...

Nhưng ông trời quả là bất công, mang anh đến rồi lại mang anh đi. Có lẽ thời gian đã làm nhòa mọi thứ, thứ tình cảm mà anh đã dành cho mình giờ đã nhạt phai... Mình có rất nhiều câu hỏi, có rất nhiều thắc mắc nhưng lại không đủ tự tin để hỏi anh... Mình chẳng hiểu gì về cuộc sống của anh cả. Mình thật sự rất muốn biết, muốn hiều nhiều hơn nhưng dường như anh không cho mình cái cơ hội ấy.

Quãng thời gian đã qua đâu phải là ngắn....

Mình thật sự rất thất vọng về anh, anh thật sự muốn sống 1 cuộc sống không có ngày mai sao? Có thật như thế không? ... Đều do anh quyết định cả thôi...

Mình đã không còn ý nghĩ giữ anh lại bên mình nữa. Ai đó nói rằng nếu không phải của mình thì có níu kéo cũng vô ích.............

Mình chưa bao giờ hối hận về những gì mình đã làm...

Nhưng mình không biết nên đi theo con đường nào?

Mình có 1 tin vui muốn báo với anh, nhưng có lẽ bây giờ nó đã không còn quan trọng đối với anh nữa. Cứ thế... hãy cho nó ngủ yên trong tim mình !

Thursday, April 24, 2008

[Pics] Amanda

Hôm nay buồn buồn không có gì làm nên xem lại kho hình, folder nào cũng có nó trong đó, hỏi sao mà người ta không nhớ.

- Lúc mình mới sang bên này thì nó được 4 tháng, trên đầu hông có cọng tóc

- 6 tháng

- 7 tháng

- 9 tháng

- 13 tháng

- 15 tháng

- 18 tháng

Sunday, April 20, 2008

[Diary] 20/04/2008

Chán chán chán chán chánnnnnnn

Trời gì mà ảm đạm quá, tuyết rơi 3 ngày nay, ko dẫn mami với ss Phương đi đâu chơi đc hếtttttt

3 mẹ con nướng từ sáng đến tốiiiii

Cuối cùng cũng dụ dỗ đc mami, olaaaaa mình hay thiệt, vừa đc đi Toronto vừa đc về VN

Bạn bè ai cũng sắp đám cưới hết rùi... thấy cũng tủi tủi...

Lần đầu tiên trong đời được người ta mời đi ăn đám cưới xa như thế, mà còn đc đi chơi nữa, đã thiệt...

Tuần sau mami về rùi chắc mình sẽ buồn lắm, lại 1 mình lủi thủi đối diện với 4 bức tường, hix hix ráng chịu đựng 2 tháng nữa vậy

Còn 9 ngày nữa ...

Wednesday, April 9, 2008

[Song] Cơn Mưa Dĩ Vãng




Download here !

Ngoài phố vắng cơn mưa lạnh ngồi nhớ đến tình đôi ta
Bên ngoài tiếng lá rơi buồn cay mắt em
Tình yêu đó giờ đã xa chỉ còn lại nỗi nhớ thương bên đời
Em giờ đây đã hiểu ra tình yêu xót xa...


Mình hối tiếc chi bây giờ? Lòng vẫn muốn người ra đi
Yêu rồi chỉ tiếc nỗi đau 1 mình em mang
Thà như thế đời sẽ vui! Còn hơn sống khổ đau bên người
Anh thì sao? Có thấy đâu ngày ta mất nhau...


Hãy giữ lấy... những phút giây yêu thương ngày xưa
Hãy giữ lấy... dù giờ đây không còn chung lối
Ôi dĩ vãng..! Mình đã cho nhau rất nhiều
Xin tình yêu... hãy quay về cùng với thời gian...


Người đã đến vẫn cứ đi... đi như định mệnh
Mình em đứng... nhìn hạt mưa lạnh lùng trôi mãi
Ôi tình yêu! giờ đã ra đi thật rồi
Và năm tháng... sẽ xóa đi... vết thương lòng nhau...!!!

Thích nhất bài này trong vol 6 -.-

Sunday, April 6, 2008

[Diary] Big Surprise




I miss my long hair

Hôm nay cơn bực mình lên đến cực độ, bực hơn 2 tuần nay rồi mà bữa giờ nhịn, tao tu tao ko muốn chửi. Thằng Long wi~ sứ, gửi cho cái Animation gì tùm bậy tùm bạ, cài rùi tháo ko ra, tao nhìn thấy con mắt của nó là tao muốn nổi da gà, làm cho cái máy chạy như con rùa, bò từ sáng đến tối, đếk có làm j đc, hự ......

Còn chuyện thằng kia nữa, không biết đầu biết đuôi gì hết mà cứ hiểu lầm cứ nghĩ ngợi lung tung, rùi đâm ra tự chuốt khổ vào thân. Không muốn giải thích nữa, vì chắc sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau, như vậy cũng hay. Con trai mà yếu đuối thấy ghê suốt ngày khóc lóc là sao trời, tao sợ mày tao ko dám viết tiếng anh luôn đó, blast cũng đổi luôn, yahoo status cũng ko dám để luôn. Thôi yên tâm mà đi lấy vợ đi, yêu thương 1 mình vợ mày là đủ rồi, đừng nghĩ ngợi lung tung, thế nhé.

Nhưng mà bù lại, hôm nay có 1 bất ngờ đủ để làm những thứ buồn phiền trôi đi hết, hehehehe tui zui wa' , sao bi giờ tui yêu đời thế nhỉ ? Thời gian wa lẹ lẹ đêeeeee. Sắp có điện thoại mới, sắp có đồ ăn VN, sắp có quần áo, oh yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Chắc chắn đêm nay sẽ không ngủ được, thôi nghe nhạc chị Tâm, vol 6 hay ghê, thix nhất là "Chỉ có thế là tình yêu","Cơn Mưa Dĩ Vãng", với "Khi Tình Yêu Trở Lại" nghe đúng tâm trạng ghê, mấy bài kia cũng hay không kém nhưng chưa có thấm, hehehehe

Oh quên, phải cảm ơn 1 người, hôm trước đúng là hành hạ nó, hahahaha. Cảm ơn bé Chi iu wa'i , muahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhzzzzzz chụt chụttttttttttttt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt.........................................................................

P/S : ( ta type cho có thành ý chứ ta ko có copy nhé )

Saturday, April 5, 2008

Mơ hay thật ?

Bài viết này hông phải của mình, nhưng thấy nó hao hao với tâm trạng nên có chút đồng cảm ./.

oOo

Nếu có một ngày nào đó anh gửi thiệp hồng mời em, thì em phải làm sao nhỉ? Liệu rằng lúc đó em có đủ can đảm và sự tự tin để bước vào đám cưới anh và nói câu chúc mừng với anh không ?

Có lẽ duyên phận tồn tại thật bởi vì duyên phận đã cho tôi gặp anh yêu anh và không thể yêu thêm một người thứ hai nào nữa. Duyên phận cũng thật kỳ diệu nhưng cũng thật cay đắng và tàn nhẫn với tôi.

Tại sao lại cho tôi gặp anh yêu anh, nhưng lại không ban tặng cho tôi tình yêu của anh. Nếu ngày xưa không gặp anh thì có lẽ giờ này tôi đã có một tình yêu khác, mà tình yêu đó không mang lại cho tôi những đau khổ, những buồn tủi và những giọt nước mắt.

Đã biết bao nhiêu lần em muốn mình dừng lại từ bỏ tình yêu đối với anh đi, nhưng anh biết không, bao nhiêu lần quyết tâm là bấy nhiêu lần em thất bại.

Lúc nào em cũng nghĩ về anh, lúc nào cũng nhớ anh, nếu như gọi điện mà anh tắt máy thì cảm giác lo lắng lại tràn về xâm chiếm lấy thời gian của em. Lúc đó, em lo lắng cho anh, lo lắng và không biết anh có bị ốm hay không, có bị làm sao không mà lại tắt máy và rồi em lại suy nghĩ bậy bạ trong đầu mình cứ lo sợ anh gặp chuyện gì.

Nếu có một ngày nào đó anh gửi thiệp hồng mời em, thì em phải làm sao nhỉ? Câu hỏi này em đã nhiều lần đặt ra cho mình, nhưng sao em suy nghĩ hoài mà vẫn không có câu trả lời anh nhỉ? Liệu rằng lúc đó em có đủ can đảm và sự tự tin để bước vào đám cưới anh và nói câu chúc mừng với anh không nhỉ? Và có đủ tự tin để không rơi lệ? Có đủ dũng cảm để còn nói cười với anh không?

Em biết là anh chỉ muốn em từ bỏ tình cảm này với anh, nhưng anh à, từ bỏ hay không, không thể nói là làm được. Nó là cả một vấn đề vô cùng khó khăn đấy, rồi sẽ có một lúc nào đó anh sẽ cảm thấy nó thật khó. Có những đêm em ngủ trong mộng mị và em lại chợt giật mình thức dậy bởi vì em mơ thấy anh trong hôn lễ và em thì lại chỉ là một vị khách được mời mà thôi.

Em biết rằng sớm hay muộn gì thì giấc mơ đó cũng sẽ trở thành sự thật. Nhưng bao giờ giấc mơ đó trở thành sự thật đây? Hy vọng là điều này sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Đừng bảo em ích kỷ nhé. Nếu anh có bảo là em ích kỷ thì em cũng sẽ mong như vậy đó...

@@@ Vnexpress