Friday, May 30, 2008

[Diary] First day working at Mc Donald's




- Vừa đi làm ngày đầu tiên đã thấy tủi thân ghê gớm, nguyên đám Indian với Philippine, chỉ có mỗi mình là Vnmese :((

- Bà Ass Manager ko biết nghĩ sao mà đưa cái quần số 2, số 8 mà mặc còn thấy chật, còn nói là mình skinny nữa, mà nghĩ cũng đúng, vì trong đó bà nào cũng như con heo, toàn đít to, hehehhe

- Có con nhỏ Indian xinh ghê gớm luôn, vừa cook meat vừa nhòm nó nên phỏng tay luôn. Hix mình con gái mà mình còn mê nữa là ^.^

- Con mẹ kia cũng mới vô như mình, mà bày đặt sai này sai nọ, bực mình mún chik à, cứ nói lí nhí lí nhí cái quỉ j đó, nghe đc bà nói cái j là chết liền

- Làm từ sáng đến chiều, mà toàn ở trong bếp, cái áo hôi rình nên ko thèm thay, cũng ko dám mặc áo khoác, mà đi nghênh nghênh zậy đó. Đi đến trạm xe điện thì bị mấy đứa nhỏ nó chọc : " Mc Donald's, I love you " Lúc đầu hông có nghe nên hông có ngoái lại nhìn, rùi tụi nó la tới tấp, làm ai cũng ngó hik trơn. Bà mẹ nó xấu hổ gì đâu >>.<<

- Cũng hơn 3 tháng rùi ko đi làm. Giờ mới bắt đầu đi làm lại, mà làm ngày đến 7 tiếng, toàn đứng suốt, mệt ơi là mệt, rã cả người, 2 cái cẳng như bị ng` ta điểm huyệt hết có nhúc nhích.

- Mệt thì mệt nhưng cũng vui lắm, biết thêm đc nhiều thứ, lại có thêm kinh nghiệm, quan trọng là có để dành chút đỉnh money về Vn chơi o.O

Monday, May 26, 2008

[Diary] 26/05/2008




Dạo này có nhiều chuyện quá blog à

- Chủ nhà đã về rồi, mình lại tiếp tục chuỗi ngày tháng ăn bụi.

- Tình hình là cả tháng nay đã có Visa, và xài đến mức limited :(

- Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm ở Mc Donald's, nói đúng hơn là chỉ đi Orientation, đã complete hồ sơ đầy đủ. Thứ 5 này sẽ là ngày chính thức, hy vọng là không bị ai ăn hiếp :(

- Finished 10 hours tập xe rồi, mà chưa có đi thi, zì thi thì thế nào cũng rớt, biết trước là rớt thì thi chi cho tốn tiền, hix hixxx đi chơi về sẽ mua xe đạp chạy.

- Mình vừa có thêm 1 Group bạn online, trong đó toàn đàn anh đàn chị. Ngày nào bọn họ cũng off, ngày nào cũng ăn chơi, khiến mình tủi thân ghê gớm o.O

- Có 1 con dê già, lúc nào cũng châm chọt vô những lời nói của mình, tại sao lại cố chấp như vậy? Muốn mình ghét cay ghét đắng mới vừa lòng sao???

- Thấy lo lo cho 1 người bạn. N đã chọn con đường riêng cho mình, không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng hy vọng N sẽ vui vẻ và hạnh phúc với cuộc sống mới.

- Tuần sau đi chơi thì mình phải vui lắm chứ, nhưng sao chẳng có tâm trạng thế này... Công việc thì lở dở, và phải chi tiêu nhiều thứ nữa....

- Sắp về Vn rồi mình phải nôn lắm chứ, nhưng tại sao lại không hề có chút cảm giác gọi là vui mừng hay háo hức?

- Feeling của mình bây giờ: không vui, không buồn, không nghĩ ngợi, không lo lắng ... nhưng lại không ngủ được

Friday, May 2, 2008

[Poem] Khoảng Cách




Một nỗi niềm không biết làm sao diễn tả


Có khoảng cách nào giữa em và tôi
Trong một chiều rất lạ

Một chiều lặng đứng trên cầu
Nghe lòng người vẫn còn xa cách
Cái thời này chuyện cổ tích chỉ còn là chuyện kể
Vì những mưu toan đã quá chỉnh tề
Ươm rẻ khinh giàu nghèo trong mắt
Chua chát miệng đời, tiếng dị nghị khen/ chê
Cái thời mà chân tình hồ như biến mất

Thì trái tim người cũng chật chội những nghi ngờ


Tôi viết một bài tạm gọi là thơ

Bày tỏ với dòng sông bằng tiếng thở dài thật khẽ
Trong một chiều rất lạ
Một chiều lặng đứng trên cầu
Ôm nỗi niềm không biết làm sao diễn tả


Có khoảng cách nào giữa em và tôi
Mà chiếc cầu không thể nào nối được
Hai cảnh đời với quá nhiều khác biệt
Làm bạn bè thôi cũng đã khó khăn rồi



-----------------------------------------
T/B:
Tôi chỉ viết để ghi lại đôi lời

(Chứ không phải là than vãn
Bởi đã từ lâu không còn đủ sức để buồn)

Nơi tôi ở người ta vừa xây một chiếc cầu
Để nối những tòa cao tầng với mái nhà lụp xụp
Không biết rồi khoảng cách có gần hơn ?!

(Tác giả Tất Độ)