
...
Gần đây mình đã mất nhiều thứ: nhẫn + đồng hồ. Hix, cái đồng hồ theo mình từ 2006, khi đó chuẩn bị sang Canada nên ss C mua tặng, cũng hơn 2 năm rồi, tình cảm nhiều lắm chứ, giờ ko biết nó rớt đâu... Còn chiếc nhẫn, bạn x ơi bạn x, trả lại cho bạn L đi

Lúc nãy có nói chuyện với bạn x, ko như những lần trước, cuộc đối thoại rất vui vẻ. Bạn x đùa rằng có khi nào 2 đứa trở lại với nhau... Khi đó mình như chựng lại, dường như có cái gì đó... khiến mình phải suy nghĩ, rồi mình cười 1 cách giả tạo để phá tan bầu không khí yên tĩnh. Bạn x cứ thắc mắc không hiểu sao hôm nay mình vui quá, cứ cười suốt. Bạn x không hiểu mình rồi, x có biết thế nào là đau ở trong lòng ko x?
Khi chưa xa x, mình luôn cố gắng hoàn thiện mình, cố gắng cho x thấy những nổ lực của mình vì x. Bây giờ mình mới thấy mình không cần phải làm vậy. Tình cảm mọi người dành cho mình đó là cách chứng minh rõ ràng nhất, nhưng x đã không nhìn thấy, không nhận ra.
Mặc dù x đã làm mình đau, làm mình tổn thương, nhưng chưa bao giờ mình ân hận về những gì mình đã làm. Thà rằng làm một việc gì đó rồi thấy hổi hận, còn hơn là phải hối hận cả cuộc đời vì đã không làm một việc gì đó, phải ko x?
Mình có 1 chiếc điện thoại Nokia mới, có đủ mọi chức năng. Mình ko thích bằng SamsungX430... nhưng chiếc đt mới này sẽ không có hình bóng và những kỷ niệm về x. Nó sẽ chỉ có mình mình, gia đình, bạn bè -những người thật sự quan tâm mình...
Ngay giờ phút này, sau khi nói chuyện với x- mình cảm thấy vui vui. Một cảm giác rất thoải mái. Bình yên, quả thật rất bình yên...
Xót xa cho một thời ta đã mất
Không phải khổ đau, chỉ là một lần ta khóc
Là nước mắt cho ta, là nước mắt cho mình..."