Friday, March 30, 2007

[Diary] Thùng rác ký ức

Đêm qua mình nằm mơ, từ sáng giờ ráng nhớ lại hôm wa mơ gì mà nhớ hông có ra, như là có cảm giác rất ấm , có ai đó chòang qua vai mình và ... hix chỉ nhớ thế thôi , mơ hồ quá .

Sao tự nhiên cảm thấy lạnh ,lạnh như mùa đông vừa đi qua . Lại hắt hơi rồi , có ai đó nhắc đến mình chăng ? Bây giờ mình cảm thấy chán ghét mình, .Mình là đồ vô dụng,không làm được gì hết.Chán quá đi .Chính mình cũng không biết mình muốn cái gì nữa ???mọi thứ cứ quay lòng vòng ... Cuộc sống thật lắm điều trắc trở mà mình không thể tránh được. Lúc còn nhỏ thì muốn lớn nhanh lên để có thể làm gì cũng được, không có ai cản được . Còn bây giờ chỉ muốn làm lại con nít để khỏi phải lo lắng từng ngày từng giờ, khỏi phải biết buồn, khỏi phải hận,khỏi phải trách mình, khỏi phải tự ái, khỏi phải có lòng tự trọng, khỏi phải khóc thầm từng đêm ...

Nhìn lại mọi thứ qua nhanh quá ... Mới đó đã là 3 tháng rồi.Thời gian trôi qua thật nhanh ,thấy mình cũng bắt đầu già đi hixhix ... Đôi khi thấy sức sống đầy mình , nhưng nhiều khi chỉ muốn buông xuôi tất cả . Một chút gì đó nhung nhớ , thoáng buồn cho 1 cái gì đó đỗ vỡ. Tuyết lại rơi ... Tại sao khi biết như thế lại nhẹ nhõm không đau khổ hay là hờn giận như lúc trước . Không ngờ lại vứt bỏ nhanh đến thế,1 chút đau xót cũng không tồn tại , không hiễu mà còn thấy như trút được gánh nặng . Đối mặt ... vâng phải đối mặt . Dòng người hối hả đang chạy , cuộc sống cuốn rút vào thế giới không tình cảm. Mọi thứ như đang đóng băng lạnh lùng 1 cách kinh khủng . Mọi thứ là do ý trời . Mình chỉ là 1 trong số người trôi theo dòng người và dòng đời không thể điều khiển.Mọi thứ như trò chơi , cuộc chơi nào cũng phải tàn.Và rồi cái nhận được là gì ... đó là 1 bài học , học cách thương chính mình , học cách đứng dậy sao sự vấp ngả , học cách tự đứng dậy dù không ai đỡ mình ... và rồi học được lòng người ... và tất cả cũng chỉ là quá khứ . Hãy để kỉ niệm vào quá khứ , khép kín con tim . Và mãi mãi ngủ yên với 1 cái gì đó trong đời . Có phải khi mình mất cái gì đó thì mới biết quý không . Rất đúng và rồi mình đã nghiệm ra rằng phải giữ chặt những gì trong tay . Mình sẽ cố gắng và giữ những gì mình đang có . Thời gian là liều thuốc tốt để làm việc và học tập 1 cách hiệu quả . Sống cuồng nhiệt rồi lại lặng lẽ . Cuộc sống ... thật bùôn cười ... vui có , buồn có ... và rồi ... và rồi .................. tuyết vẫn rơi !

Thursday, March 29, 2007

[Song]童话 ( Đồng thọai ) - Quang Lương

Đồng thọai là thứ truyện kể dành cho trẻ nhỏ, vậy thì tại sao lại có quá nhiều nước mắt , máu đổ , và quá nhiều nỗi đau ?

童话

Nhạc của Quang Lương không phải là tuyệt đỉnh xuất sắc, ca từ không đến nỗi quyến rũ huyền hoặc, sâu chất triết lý , dễ nghe dễ thuộc . Nhưng nghe thấy thật .

Tôi thích cái đó, thích chất giản đơn mộc mạc, thích nền nhã đơn sơ...

Vì là tình cảm, đâu có cần hoa mỹ gượng ép , neh ?

Tôi không biết mình vừa để trượt khỏi tay cái gì , cũng không rõ thứ đó bao nhiêu phần trăm quý giá đối với tôi . Chỉ biết rằng, bản thân đang thực sự hối tiếc. Nhưng nếu quay lại và nhặt nhạnh lại những thứ rơi vãi thì hình như là , sẽ không.

Sẽ không...

Bởi vì " yêu là không bao giờ phải nói : rất tiếc " (Erich Segal)

Lời dịch " Đồng thoại ":

Anh quên không biết đã bao lâu rồi

Không còn nghe giọng em nói , không còn nghe em kể cho em câu chuyện cổ tích mà em yêu thích

Anh nhớ là ... rất lâu rồi .

Anh hoang mang lắm , có phải, anh đã làm điều gì sai rồi phải không ?

Em khóc và nói với anh rắng , Đồng thoại là để gạt người mà thôi . Anh không bao giờ có thể trở thành hoàng tử của em .

Có thể em không hiểu , khi em nói yêu anh lúc đó .
Đối với anh mà nói , mọi ngôi sao đều đang tỏa sáng lấp lánh .

ĐK :

Anh sẽ trở thành thiên sứ của em trong truyện Đồng thoại . Dang rộng hai tay thành cánh bướm để bảo vệ em .

Em tin anh , tin rằng rồi chúng ta sẽ như câu chuyện ấy , sẽ kết thúc hạnh phúc .

Cùng viết đoạn kết ấy cho câu chuyện đồng thoại của chúng ta .

[Story] Đôi tai của tâm hồn

Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ tại cô bé ấy lúc nào cũng chỉ mặc mỗi một bộ quần áo vừa bẩn, vừa cũ lại vừa rộng nữa...

Cô bé buồn tủi ngồi khóc một mình trong công viên. Cô bé nghĩ: Tại sao mình lại không được hát? Chẳng lẽ mình hát tồi đến thế sao? Cô bé nghĩ mãi rồi cô cất giọng hát khe khẽ. Cô bé cứ hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả mới thôi.

"Cháu hát hay quá!". Một giọng nói vang lên: "Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ, cháu đã cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ". Cô bé ngẩn người. Người vừa khen cô bé là một ông cụ tóc bạc trắng. Ông cụ nói xong liền đứng dậy và chậm rãi bước
đi.

Hôm sau, khi cô bé tới công viên đã thấy ông già ngồi ở chiếc ghế đá hôm trước, khuôn mặt hiền từ mỉm cười chào cô bé. Cô bé lại hát, cụ già vẫn chăm chú lắng nghe. Ông vỗ tay nói lớn: "Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ của ta, cháu hát hay quá!" Nói xong cụ già lại chậm rãi một mình bước
đi.

Cứ như vậy nhiều năm trôi qua, cô bé giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Cô gái vẫn không quên cụ già ngồi tựa lưng vào thành ghế đá trong công viên nghe cô hát. Một buổi chiều mùa đông, cô đến công viên tìm cụ nhưng ở đó chỉ còn lại chiếc ghế
đá trống không.

"Cụ già ấy đã qua đời rồi. Cụ ấy điếc đã hơn 20 năm nay" - một người trong công viên nói với cô. Cô gái sững người. Một cụ già ngày ngày vẫn chăm chú lắng nghe và khen cô hát lại là một người không có khả n
ăng nghe?

Monday, March 26, 2007

[Clip] Sorry I Love You

Làm cái clip này lâu rùi , hôm nay tự nhiên nhớ đến So Ji Sub , có hứng nên post lên chơi , kết bài hát này ghê , nghe thảm dễ sợ , đang thất tình mà nghe chắc đi tự tử lun wá :O

Saturday, March 24, 2007

[Entertaiment] Bộ lịch các nữ minh tinh quyến rũ Đài Loan

Tháng 1 : Thái Y Lâm

Tháng 2 : Tôn Yến Tư

Tháng 3 : chị iu Dương Thừa Lâm

Tháng 4 : Từ Nhược Tuyên

Tháng 5 : Quan Dĩnh

Còn lại : Tòan mấy ng hông wen zí lại nó sexy wá nên hông thèm post

[Diary] One day shopping

Nhức đầu quá, về đến nhà đã là 11h30 , khiếp thật , bi giờ vào spring 9h trời mới bắt đầu tối , giống như 5-6h chiều , vậy làm sao mà ngủ ??? chỉ có VN là khỏe nhất , mặc dù có chênh lệch nhưng cũng ko đến nỗi như bên này . Oa Oaaa mình lại thiếu nợ nữa rùi , ix ix ai bỉu ham đồ chi , thế là tiêu 2 tấm cheque của tháng này :(

Hôm wa chị út có vẻ ko vui , tưởng là giận gì mình , nhìn mặt thấy sợ sợ , nhưng mà hôm nay vui vẻ rùi .Hôm nay đi ăn rất vui , tệ cái mình bị đau bụng , mặt nhăn nhó như con khĩ , nhưng mà vẫn cảm thấy vui :P Ko bík khi nào mới có chuyện nữa , chán quá , ngày nào mình cũng thấp thỏm lo âu , từ từ sẽ già lúc nào ko hay , persure rồi huhuhu .Lúc nãy mình mua cho ss đôi giày tommy, mình cũng có 1 đôi , đẹp wá , ko nỡ mang hihi , thấy hơi tiếc tiếc tiền , nhưng mà mua cho ss cũng đáng , ko care gì hết . Anh mình đòi mua laptop , ở nhà có 2 cái để bàn rùi , có pải dân business đâu mà cũng bày đặt . Nửa muốn mua cho nó nửa lại ko muốn , ko bík mua làm khĩ gì

Vừa coi xong Sòng Bạc Phong Vân ,Bos đeo cọng dây chuyền giống mình hihi.Xem xong thấy tiếc tiếc , Bos đẹp chai wá ,nhưng thích Lei với Bos hơn . Nhưng mà cũng đỡ ,vì mình ko thích tính cách nhân vật Tav trong film này cho lắm .Bos với Tav đóng chung nhìu film wá , kết hôn trên màn ảnh thôi cũng 3 lần rùi , hy vong 2 người này ko fall in love 2gether , nếu ko thì bùn lắm , chỉ thix Bos zí Lei thôi , 2 ng này cute nnhất . hô hô hô Bos & Lei 4ever !

Sunday, March 18, 2007

[Diary] Vừa khóc vừa viết entry

Sao mình lại mít ướt như vậy , bã chỉ nói mình " ngu " nói mình " điên " thôi mà , sao lại phải khóc chứ , còn nông cạn đến nổi khóc trước mặt mami , mình ân hận quá , làm như vậy mami sẽ lo thêm , pải làm thế nào bi giờ ? Tại sao mình lại yếu đuối đến vậy ? bi giờ chưa đc 3 tháng đã xảy ra đủ thứ chuyện thì làm sao chịu đựng đc cho đến 3 năm ? Mọi khi mình hay an ủi đứa này đứa kia , bảo rằng mày hãy cố lên , rồi mọi chuỵên cũng sẽ qua , nhưng đến khi mình gặp chuyện thì lại ko thông suốt , mình trở thành kẻ ngu ngốc ko biết suy nghĩ , ko tìm đc hướng giải quyết .Đầu óc mình rối bời , online yahoo rồi lại để đó , mấy đứa bạn kêu như thế nào cũng mặc , mình ko biết pải nói gì với tụi nó ,mình cảm thấy xấu hổ .

To all my friends : Cảm ơn mọi người nhiều lắm !

Saturday, March 17, 2007

Lovely Memories [ Gia đình tôi yêu ]

Khi xem lại clip này , em chợt cười thầm & nghĩ lại chuyện của ngày xưa . Tuy bây giờ mọi thứ đã thay đổi , mọi người đều có con đường riêng của mình, nhưng em tin chắc ko ai lại ko nhớ đến " gia đình tôi yêu " ngày nào

To : Anh Công , anh Nguyễn , chị Nhi , Ý , chị Lê , Gấu Mèo , Neko , anh Hảo , bé Chi , chị Trâm , MHùng ... Chúc mọi người luôn vui vẻ & hạnh phúc !

Friday, March 16, 2007

[Diary] Ngày bình thường

Hôm nay đang ngồi trong mall định lấy đồ ra ăn tự nhiên có thằng Tây đến ngồi đối diện, thấy nó rùi mắc cỡ hem dám ăn hèhèhè , đói bụng chík cha mà cứ làm bộ ngây thơ , mình zòm zòm nó , nó cũng zòm zòm mình , ngồi hơn 30p thấy hông có động tịnh gì đành pải chhạy kiếm chỗ khác để măm măm , pải lo cho cái bao tử trước chớ :D

Mấy hôm nay tâm trạng đã đỡ hơn nhìu, có lẽ là do bà phù thủy hông có kiếm chuyện zí mình .Đến giờ vẫn còn hơi bùn bùn về chuyện con Ngọc , hix , cách có mấy ngày , vậy mà cũng ko gặp đc nó . Quen biết hơn 4 năm rùi vậy mà chưa gặp nhau lần nào , giờ mình sang bên này rồi thì lại càng ko có cơ hội

Hôm wa mình mới lãnh lương , trả nợ cho chị Út hết rùi .Tính ra mình đâu có mua đồ cho mình nhìu , phần lớn là đồ của Ss , của gđình với mấy đứa bạn . Mà cũng ko có bao nhiu , ráng làm rồi bù vô vậy .Mai lại đi shopping , trời ơi , đừng có để tui thấy đồ đẹp nha , còn mua nữa là nghèo lun :(((

Wednesday, March 14, 2007

Đôi điều về bản thân (=^.^=)

Tên thật của bạn ?

-> Khỏi cần nói thì ai cũng biết he he

Nơi bạn đc sinh ra ?

-> Tphcm

Ngày sinh ?

-> 12/09/87 ( 20/07)

Gia đình bạn có những ai ?

-> Ba , mẹ , 2 chị và 1 anh trai

Bạn đang học trường gì ?

-> Chinook

Số Phone của bạn ?

-> 14038908222

Người mà bạn coi trọng nhất ?

-> Ba , mẹ , anh Công

Người mà bạn cảm thấy tự hào nhất ?

-> Anh trai

Bạn thân ?

-> Nhi , Dung , Trân , Thanh , Long , MHùng ,Khoa , Thiện ...

-> Voi , Yến Mai , Ngọc khùng ...

Bạn thích nhất là ngày nào trong tuần ?

-> Thứ 7

Trông bạn như thế nào ?

-> Mấy đứa bạn bảo là mình mũm mĩm :P

Ngón tay bạn thích nhất ?

-> Ngón áp út

Bạn ghét gì nhất ?

-> Ghét chính mình :((

Bạn thích gì nhất ?

-> Xem phim ,ngồi nói nhảm :P

Bạn có uống bia ko ?

-> Uống vào là ngất ngây con gà tây

Bạn thích ăn gì nhất ?

-> Hủ tiếu mì ( của ng Hoa )

Thích uống gì nhất ?

-> Soda , Roof Beer , Ice tea , Milk tea

Người mà bạn ghét nhất trong TVB ?

-> Diệp Tuyền , Xa Thi Mạn, Qúach Thiện Ni

Bạn có tin vào duyên số ?

-> Có

Bạn sợ gì nhất ?

-> Cô đơn

Ca sĩ bạn yêu thích ?

-> Mỹ Tâm,Rainie

Thể lọai nhạc bạn thích ?

-> Nhạc nhẹ & buồn

Hiệu nước hoa bạn thích ?

-> Ax ,Blv, Versace , Gap ...

Quần áo bạn mặc ?

-> Kén chọn lắm , thường thì quần tà lõn ,nhưng muh giờ hík đc mặc rùi , lạnh teo bu gi :D

Phim muốn xem nhất ?

-> Exchange love ( finished filming in Apr )

Điểm yếu của bạn ?

-> Nhát , tự ti , not confident of myself :"(

Những nơi đã đi qua ?

-> Vũng tàu , Long Hải ,Long Sơn, Nha Trang ,Đà Lạt , Mũi Né , Long Xuyên , Long An ,Bến Tre, Cần Thơ , Cà Ná , Dốc lết , Huế , Hội An , Qui Nhơn , Đà Nẵng , Qủang Bình ( hè này sẽ đi hết Vn hehehe )

Nơi bạn muốn đến nhất ?

-> Europe

Sau này bạn muốn làm gì ?

-> Giống chị Sophie , làm trong Telus

Bạn có bị cận kô ?

-> Có , mình cận 2 độ ( vì computer đấy ) huhuhu

Màu bạn yêu thích ?

-> Xanh dương

Câu nói cửa miệng ?

-> Buồn ngủ wá , chán wá , sao cũng đc ...

Bạn có chửi bậy kô ?

-> Đôi khi,lúc ko làm chủ đc mình

Bài hát bạn đang nghe ?

-> Nhịp đập dại khờ ( của chị Tâm thân iu )

Bạn đã yêu chưa ?

-> Nếu nói kô là mình nói dối

Bạn có muốn kết hôn ko?

-> Chưa nghĩ đến .

Hôn nnhân là 1 cái lồng , ng ở ngòai muốn chui vô còn ng trong lồng muốn chui ra :D

Đìêu gì trong wá khứ mà bạn hối tiếc nhất ?

-> Lên máy bay rời khỏi Vn

Giờ bạn đang muốn làm gì?

-> Đi ngủ hheheheh

[Entertaiment] Tạm biệt sis Luân




Ariel Lâm Y Thần :
Chị ấy đã ra đi như thế , người bạn mà tôi đã quen biết trong 1 khoảng thời gian ngắn trong đời mình . Vài ngày sau khi chị đi tôi vẫn chưa thể tin được . Tôi chỉ có thể đến tang lễ và nhìn vào hình của chị .Tôi cứ nói với mình rằng chị trước ống kính camera rất đẹp rất đẹp . Mắt của tôi cứ dừng lại trên di ảnh của chị , đó là tấm ảnh trên CMND của chị . Tôi cứ tự hỏi lúc chị chụp tấm ảnh đó chị có biết trước đưộc giờ nó sẽ thành di ảnh của mình không . Chị là người thích đẹp nên khi chụp tấm ảnh đó , chị đã trang điểm rất kỹ , làm tóc thật đẹp để mọi người có thể nhìn thấy vẻ đẹp của mình
Tôi cứ nghỉ rằng chị đang du lịch đến 1 nơi nào đó thật xa , có thể là sao hỏa hay 1 hành tinh nào đó và sẽ trở về trong 3 hay 5 năm nữa nhưng tôi nhận ra đó ko phải là sự thật
Đối với Vỹ Luân , từ chị tôi đã học được cảm giác , kinh nghiệm của tình yêu , những lúc vui vẻ cũng như đau buồn . Tôi thấy ghen tỵ với chị nhưng cùng lúc đó trái tim của tôi vì chị mà đau nhói . Khi Thượng đế đột nhiên mang chị đi , bỗng nhiên tôi nhận ra ko chỉ là tôi mất đi chị mà tôi ko biết trân trọng những thứ mình đang có .
Cám ơn Vỹ Luân thân yêu , cám ơn chị đã cho em biết được sự hạnh phúc và vẻ đẹp . Thiên thần xinh đẹp của em , dù cho chị có ra đi nhưng chị vẫn mãi trong tim em

Rainie Dương Thừa Lâm
Mổi ngày chung ta đều trưởng thành hơn và học hỏi được nhiều điều . Tai nạn của Vỹ Luân đã cho tôi học hỏi được rất nhiều rất nhiều nhưng cái giá của nó thật quá lớn . Tôi ko muốn mất đi chị ấy . thật sự ko muốn .Lần trước khi cùng dùng bữa chúng tôi đã thỏa thuận là lần sau sẽ đến phiên chị mời tôi nhưng hóa ra là ko thể có lần sau .Sự ra đi của Vỹ Luân để lại nhiều nỗi thương nhớ . Sự ra đi của chị dạy tôi phải biết mạnh mẽ . Chúng ta phải cố gắng hết sức nhưng thật sự quá khó . Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ đó là trò đùa rằng chị vẫn ko có đi đâu cả . Con người rất giỏi lừa dối bản thân mình .
Mặc dù rất khó khăn nhưng chúng ta phải đối mặt với nó cho nên tôi tôn trọng quyết định của Vỹ Luân . Là 1 người bạn thân tôi luôn ủng hộ chị
" Bà xã à " hy vọng ở trên thiên đàng chị sẽ được hạnh phúc . Cho dù thời gian có làm vơi đi nỗi đau nhưng em và mọi người sẽ ko vì thời gian mà quên đi chị . Vỹ Luân , lên đường bình an nhé . Chúng ta sẽ mãi mãi là chị em tốt của nhau
Cyndi Vương Tâm Lăng
Tôi là một người ko biết bày tỏ cảm xúc của mình nên rất khó kết bạn . Tôi và Vỹ Luân quen nhau thông và người trang điểm của mình và trở nên thân thiết vì chúng tôi đều đang bị tổn thương tình cảm . Chúng tôi quan tâm và ủng hộ lẫn nhau . Vỹ Luân là 1 trong số ít những người bạn của tôi trong giới giải trí cho nên tôi càng trân trọng tình bạn của tôi với chị ấy . Tôi luôn luôn nghĩ rằng chị ấy có thể tỉnh dậy . Nhìn nụ cười của Vỹ Luân trên tivi , tin tức của chị tôi cứ xem và xem mãi và mong đó chỉ là mơ nhưng rồi tôi phải trở lại với hiện thực là Vỹ Luân đã rời khỏi tôi .Cảm giác này thật sự rất lạ , mọi chuyện đến quá đột ngột khó mà tin được
Chúng ta còn nhiều chuyện chưa làm xong mà , chưa cùng nhau ăn tối , chưa có thời gian để cùng chị xuất hiện trên phim trường mà . Cám ơn sự chân thành của chị , cám ơn niềm vui mà chị đã mang đến . Ngủ ngoan và có những giấc mơ đẹp nhé thiên thần của em . Nhất định kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau với những nụ cười đẹp

Mike Hạ Quân Tường
Bác trai , bác gái , em trai xin chào . Rất vui vì mọi người đã cùng đến tham dự concert của Vỹ Luân . Tại đây tôi muốn gửi đến Vỹ Luân 1 vài lời
Vỹ Luân yêu dấu , vài ngày trước anh xem lại số điện thoại và nhìn thấy số của em . Anh biết rằng sẽ chẳng bao giờ gọi được số đó nữa nhưng anh sẽ giữ nó trong điện thoại mình mãi mãi . Mặc dù chĩ mới biết em trong khoảng thời gian ngắn 2 3 năm nay và do công việc chúng ta ko thường xuyên gặp nhau nhưng anh biết rằng quan hệ của chúng ta rất sâu sắc . Nhờ em anh biết được hạnh phúc , niềm vui sự quan tâm chia sẻ tất cả những thứ đó đã ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của anh.Mặc dù ko còn được nghe giọng nói của em nhưng anh sẽ giữ mãi những kỷ niệm trong tim mình và anh hy vọng em đã đến thiên đường thật hạnh phúc và trở thành 1 thiên sứ xinh đẹp . Em đừng lo , mọi người sẽ ko sao cả . Nếu có duyên nhất định kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại vì em mãi mãi là bạn của anh.

Joe Trịnh Nguyên Sướng
Má Hứa hôm nay thật là đẹp , con muốn nói giùm Vỹ Luân là má rất rất đẹp
Vỹ Luân : Hôm qua khi anh viết lá thư này cho em anh ngồi trên sofa và nhìn lên trần nhà tự nhiên anh nghĩ đến bài hát " yi shan yi shan liang xing xing" . Bài hát làm anh nhớ lại đến những thời gian chúng ta bên nhau dù vui vẻ hay đau buồn . Có rất nhiều người bạn giống như anh đang ở đây với em . Những người bạn bên dưới kia có những xuất thân khác nhau nhưng vì Vỹ Luân hôm nay đã tụ họp lại đây . Thời gian gần đây chúng ta rất bận rộn ko có thời gian gặp mặt nhưng chỉ cần nghe giọng nói của em trong điện thoại anh đã biết là em rất hạnh phúc như vậy đối với anh là đủ rồi . Em còn nhớ em đã hứa với anh khi em ra album em sẽ mặc đồ thật gợi cảm ngồi chơi đàn hạc ko . rằng cả hai chúng ta sẽ cùng nhau đứng trên sân khấu biểu diễn và nhảy . Vậy mà em lại ra đi để cho anh , những ngừoi bạn ở đây cũng như những người bạn khác ko có đủ thời gian để nói rằng chúng tôi rất , rất , rất , rất rất yêu em và cám ơn em đã yêu tất cả chúng tôi . Cám ơn em

Tuesday, March 13, 2007

[Diary] Cuộc sống của tôi là làm đc những gì tôi muốn !

Lúc nãy mình đã hỏi anh chuyện của Lp , anh đã phản đối và bảo sẽ ko giúp mình làm việc đó . Rối quá,chẳng biết làm sao nữa , ko có anh giúp thì mình cũng đành chịu.Gần đây gặp tòan chuyện buồn ,ko hiểu sao mấy hôm nay trời đang đẹp thì tự nhiên tuyết rơi, cũng giống như tâm trạng của mình bây giờ , ỏai thật .Chẳng còn tâm trí gì cả .Mình nhớ mama,nhớ ss, nhớ mọi người quá.Cố gắng ko khóc mà sao vẫn chảy nứơc mắt,cố gắng nghĩ đến những chuyện vui để tự an ủi mình nhưng nó lại diễn biến theo hướng ngược lại, càng cảm thấy buồn nhiều hơn.Bọn bạn chịu trận nghe mình than rồi thì chỉ an ủi vài câu,thật chất ko đứa nào hiểu mình .Ước gì ss Hân ở gần mình,ít ra còn có 1 ai đó chịu nghe mình,đồng cảm với mình. Nếu chỗ ss ko nói tiếng Pháp thì mình đã dọn wa đó từ lâu rùi,hix.Từ ngày wa đây ko đêm nào mình ngủ thẳng cho đến sáng,4h giật mình thức dậy nhớ ra để cái mắt kiếng dưới kitchen ,mình cũng pải lục đục mò xuống dưới lấy lên cho bằng đc,ko thôi thế nào mai sáng cũng bị chửi .Ko bị cái này cũng là cái khác ,cứ vậy hòai chắc chết sớm quá !

I want 2 come back 2 my house, I really really miss my Mom . Plz tell me what should I do ??????? One guy told me I'm typical women ? Really am I? I dunt want 2 stay in this house anymoe . My life's end up ! :(

[Diary] Shit

Bà mẹ , tự nhiên bắt mình ngày nào cũng pải gội đầu , ko gội thì bã bảo ở dơ , bảo rằng " phòng mày thúi wắc " . Ụ ẹ , cái j cũng pải làm theo ý bã , đếk nhịn đc . Từ ngày sống trong căn nhà này là đéo có tự do gì hết . Bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực vbực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực bực wá

Monday, March 12, 2007

[Diary] Why is life always cruel like that ???

Bực wá , hôm nay bị chửi sảng ghê, rõ ràng là kêu mình xuống basement lấy lon coke , vậy mà sau đó nói là ko pải , lại còn trách mình nghe ko rõ . Bà ý phạm lỗi thì cười cho qua chuyện , còn mình làm j ko pải thì bị la 1 chập. Hix,sao chỉ biết lớn tiếng la người khác mà ko nhìn nhận lỗi của mình chứ . Đâu pải vậy là hay,càng ngày mình càng sợ cái cách nói chuyện theo kiểu châm biếm của bà ý, độc địa quá, lại còn nói xiêng nói xẻo .Nếu mình là mình của ngày trước thì đã phát lửa từ lâu rồi, ko biết còn nhịn đc đến bao giờ .

Hôm nay ss gọi đt cho mình bảo rằng bác đã mất .Mặc dù mình đã chuẩn bị tâm lý từ 1 tháng trước khi nghe tin bác bị ung thư , lúc đó mình thật sự shock , nhưng sao bây giờ vẫn thấy buồn . Tuy gia đình bác đối xử với nhà mình ko tốt ,nhưng bác mình ko nằm trong số đó.Bác mình cũng vậy, sis Luân cũng vậy,người hiền lành sao ra đi sớm thế - trong khi đó mụ phù thủy kia lại sống nhăn răng ăn sung mặc sướng . Hỡi ông trời sao bất công thế , thiên lý còn đâu nữa

Uncle ! Wish u always happly in the heaven . Let go and start ur new life . Luv u so much !

Friday, March 9, 2007

[Song] Imagine me without you

As long as stars shine down from heaven
And the rivers run into the sea
Til the end of time forever
You’re the only love I’ll need

In my life you’re all that matters
In my eyes the only truth I see
When my hopes and dreams have shattered
You’re the one that’s there for me

When I found you I was blessed
And I will never leave you, I need you

Chorus:
Imagine me without you
I’d be lost and so confused
I wouldn’t last a day, I’d be afraid
Without you there to see me through

Imagine me without you
Lord, you know it’s just impossible
Because of you, it’s all brand new
My life is now worthwhile
I can’t imagine me without you

When you caught me I was falling
You’re love lifted me back on my feet
It was like you heard me calling
And you rush to set me free

When I found you I was blessed
And I will never leave you, I need you

Chorus

When I found you I was blessed
And I will never leave you, I need you oh

Chorus

I can’t imagine me without you

Lời dịch :

Như những vì sao toả sàng trên bầu trời
Và những dòng sông đổ ra biển cả
Cho đến khi dòng thời gian kết thúc mãi mãi
Anh là tình yêu duy nhất em cần

TRong cuộc sống của em anh là tất cả
Là chân lý duy nhất trong mắt em
KHI những giấc mơ và hy vọng cỷa em đều tan vỡ
Anh chính là người ở bên em

Em đã được ban phước khi tìm thấy anh
Và em sẽ không bao giờ rời xa anh
Em cần anh

Hãy hình dung nếu em thiếu anh
Em sẽ lạc lõng và bối rối biết nhường nào
Em sẽ không thể sống qua ngày, Em cảm thấy sợ
KHi không có anh ở bên để giúp em vượt qua

HÃy thử hình dung nếu anh thiếu anh
Thượng đế cũng biết điều đó là không theer
Vì có anh, cuộc sống cuả em đã đổi thay,
Giờ đây thật có ý nghĩa.
Em không thể hình dung nếu em thiếu anh

KHi em ngã, anh đã nâng em dậy
TÌnh yêu của anh đưa em trở lại đứng trên đôi bàn chân của mình
NHư thể anh nghe thấy em đang gọi
Và vội đến để giải thoát cho em

[Diary] One month working

Tính luôn hôm nay là mình đi làm đc 1 tháng rùi . Bé Voi nói đúng , thời gian trôi nhanh lắm , cho nên mình pải cố gắng , ko đc nản .Tấm cheque vừa rùi mình xài hết trơn, tuần sau mới có nữa , hixhix ko bík có bỏ vô bank đc hem nữa, sợ thấy quần áo thèm chãi nc vải rùi thế nào cũng cash ra , hichix ko tự kiếm sóat mình đc .Xin tiền Ss thì ngại , bởi vậy ... vì cái tật shopping mà pải cực khổ thế này .Có đáng ko nhỉ ? đi làm mệt thật , tay chân nnhức mỏi suốt 2 tuần , lại còn bị phỏng ... nhưng muh nhờ vậy mới bík mama & Ss cực nhọc thế nào.Tại sao mình lại chọn con đường đau khổ như vậy chứ ?Tương lai sau này của mình ... xa vời quá . Vừa đọc nhật ký của chú Stevel ,...càng buồn thêm .... sao mà giống nhau thế ... thiệt là .... muốn thoát ly cuộc sống này !!!

Thursday, March 8, 2007

[Diary] Time's changing

Mình ghét tuyết thế ko biết , lúc nó bắt đầu rơi thì đẹp , nhưng sau đó vài ngày thì ... dơ ơi là dơ , giống như " zũng xình "zậy , nhiêu đó thôi ko nói , những chỗ ko tan đc nó như cục nc đá , đi đường mà ngước cái mặt lên trời là thế nào cũng chụp ếch ,hixhix bị vài lần rùi tởn tới già.Đến giờ nó vẫn chưa tan hết ,vậy mà trong lịch của Richard bảo tuần sau là spring , chủ nhật này bắt đầu đổi giờ , hix hix sao mà ở đây lung tung thế , đổi giờ tùm lum .Quên set lại alarm là coi như xong

[Diary] Ngọc khùng

HuHu, vừa rồi nhận đc off mess của con Ngọc , sao tự dưng bảo 07/05 về VN chứ, rùi còn nói về đúng 2 tháng , tức 07/07 nó về lại Pháp , trong khi giữa tháng 7 mình mới về Vn ec ec .Bực con nhỏ này ghê , thế nào nó cũng chửi mình , hix , ai bỉu book vé mà hông báo trước chi , mình cũng lấy vé lun rùi .Ngọc khùng ui , tui zí bà hem gặp nhau đc ùi , hix hix bùn wá . Bên này hông có ngày 08/03 , mấy đứa bạn nhắn tin chúc mừng mà sao thấy tủi ghê

[Diary] Amanda 's cute pics




Hôm nay đc nghỉ làm sáng,ở nhà rãnh wá hem có chziện gì làm lấy Amanda ra làm model , trùi ui xinh wá :P

Monday, March 5, 2007

[Diary] Mệt mỏi quá

Vừa đi làm về , rụng rời tay chân hix hix mệt rã người , vậy mà vẫn cố chui lên net . Hôm nay hẹn gọi cho bé Voi mà gọi hông đc ... lại thất hẹn nữa rùi ... hixxxx , mệt wá , chưa bao giờ như lúc này . Mình ko đi làm cũng đâu sao? vẫn có tiền xài mà ??? tội gì pải làm cho khổ cái thân chứ :((( Nhưng muh,ko thể như thế đc ,mọi ng xung quanh mình đều giỏi , bởi vậy mình cũng pải cố gắng :(( Nhưng ng ta là ng ta , mình là mình , liệu cố gắng thì có đc kết wả gì ko? Mình vẫn còn mún chơi , mún đua đòi như những đứa cùng lứa , mà sao ... cụôc sống nó đưa đẩy mình như thế ...

Friday, March 2, 2007

[Diary] chán chán chán

Hôm nay thật là chán,mới ăn tết xong,làm biếng wá !!!

không muốn làm j hết ....!!!

không biết sau này mình làm j ???

sự nghiệp hả? bây giờ đang bắt đầu , sao mệt mỏi wá !

Biết làm gì giờ? vẫn chưa nghĩ đc gì >!<

[Diary] Lonely 9

Đêm nay buồn thật đấy ..... Đêm nay bị ốm, sốt lên ba mấy độ rồi . Đau lắm nhưng không biết làm gì ..... ? Sờ tay lên trán thấy càng ngày càng nóng hơn .....Mở tủ lạnh ra lấy chai nước đá tu ừng ực ..... Lấy luôn mấy viên advil uống luôn ....... 1 mình lướt tay trên bàn phím để xả những cơn đau, những cơn nhớ anh .... day dứt .... Nuốt viên thuốc rồi mà vẫn thấy đắng ..... Mình thật vô dụng .... Leo lên giường cùng sự mệt mỏi ........ Đêm nay nhiều sao quá ..... Dường như những ngôi sao sáng kia như đôi mắt của anh nhìn mình ... Thật nhẹ nhàng dù biết điều đó là quá xa vời ........ Cứ thế .....

[Story] Nếu muốn ly hôn, hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh...

Vào ngày cưới của tôi, tôi đã ôm vợ trên đôi tay của mình. Xe đưa dâu dừng tại trước tổ uyên ương của chúng tôi. Đám bạn thân của tôi nhất quyết bắt tôi phải đưa nàng ra khỏi xe trên đôi tay của mình.

Do vậy, tôi đã bế nàng vào nhà. Lúc đó, nàng là một cô dâu tròn trĩnh và e thẹn, còn tôi là một chú rể rất sung sức và tràn trề hạnh phúc.

Nhưng đó là cảnh của mười năm trước. Những chuỗi ngày sau đó cũng giản dị như một cốc nước tinh khiết: chúng tôi có con, tôi bước vào thương trường và cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Khi của cải trong gia đình chúng tôi mỗi lúc một nhiều hơn cũng là lúc tình cảm giữa hai chúng tôi suy giảm dần.

Vợ tôi là một công chức nhà nước. Mỗi sáng chúng tôi cùng ra khỏi nhà với nhau và hầu như về nhà cùng một lúc. Con chúng tôi thì học tại một trường nội trú. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi nhìn bề ngoài hạnh phúc đến nỗi nhiều người phải ganh tị. Nhưng thật ra cuộc sống yên ấm đó gần như bị xáo trộn bởi những đổi thay không ngờ...

Dew đã bước vào cuộc đời tôi.

Đó là một ngày đầy nắng. Tôi đứng trước một ban công rộng lớn. Dew ôm vòng sau lưng tôi. Con tim tôi, một lần nữa, lại đắm chìm trong dòng suối yêu đương cùng nàng. Đây là căn hộ tôi mua cho cô ấy.

Dew nói: “Anh là mẫu đàn ông có sức cuốn hút với đàn bà nhiều nhất”. Câu nói của Dew đột nhiên nhắc tôi nhớ đến vợ mình. Hồi chúng tôi mới cưới, nàng nói: "Mẫu đàn ông như anh, khi thành đạt sẽ rất quyến rũ với phụ nữ". Nghĩ đến lời nói đó của vợ mình, tôi thoáng do dự. Tôi hiểu mình đang phản bội lại nàng. Nhưng tôi đã không thể cưỡng lại chính mình.

Kéo tay Dew sang một bên, tôi nói: “Em đi mua mấy món đồ nội thất nhé? Anh có vài việc phải làm ở công ty”. Hiển nhiên là nàng thất vọng rồi bởi vì tôi đã hứa sẽ cùng đi với nàng. Ngay lúc ấy, ý nghĩ phải ly hôn xuất hiện trong tâm trí tôi mặc dù trước đây ly hôn là một điều tưởng chừng không thể.

Nhưng tôi nhận ra khó mà mở lời với vợ về chuyện này. Cho dù tôi có đề cập nó một cách nhẹ nhàng đến đâu chăng nữa, cô ấy chắc chắn sẽ bị tổn thương sâu sắc.

Công bằng mà nói, cô ấy là một người vợ tốt. Tối nào, cô ấy cũng bận rộn chuẩn bị bữa ăn tối, trong khi tôi ngồi phía trước màn ảnh TV. Bữa ăn tối thường xong sớm. Sau đó, chúng tôi cùng xem TV. Không thì, tôi lại thơ thẩn bên máy tính, mường tượng thân thể của Dew. Đó là cách tôi thư giãn.

Một ngày nọ, tôi nửa đùa nửa thật nói với vợ tôi, “Giả dụ chúng ta phải ly hôn, em sẽ làm gì?”. Cô ấy nhìn chằm chặp tôi phải đến vài giây mà không nói lời nào. Hiển nhiên cô ấy tin rằng ly hôn là một cái gì rất xa vời với cô ấy. Tôi không hình dung được vợ tôi sẽ phản ứng thế nào một khi biết rằng tôi đang nói nghiêm túc về chuyện đó.

Luc vợ tôi bước vào phòng làm việc của tôi ở công ty thì Dew cũng vừa bước ra. Hầu như tất cả nhân viên ở văn phòng tôi đều nhìn vợ tôi với ánh mắt ra chiều thông cảm và cố giấu giếm chút gì đó khi nói chuyện với nàng. Vợ tôi dường như có nghe phong phanh vài lời bóng gió. Cô ấy chỉ mỉm cười dịu dàng với đám nhân viên, nhưng tôi đọc được nỗi đau trong đôi mắt ấy.

Một lần nữa, Dew lại nói với tôi: "Ninh, anh ly dị cô ấy đi? Rồi chúng mình sẽ cùng chung sống với nhau”. Tôi gật đầu. Tôi biết mình không thể chần chừ thêm được nữa.

Khi vợ tôi dọn ra bàn chiếc dĩa cuối cùng, tôi nắm lấy tay cô áy. “Anh có điều này muốn nói với em”, tôi nói. Cô ấy ngồi xuống, lặng lẽ ăn.

Tôi lại nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt nàng. Đột nhiên, tôi không biết phải mở miệng như thế nào. Nhưng tôi phải nói cho cô ấy biết những gì tôi đang suy nghĩ thôi. “Anh muốn ly hôn”. Cuối cùng thì tôi cũng đặt vấn đề hết sức nặng nề này một cách thật nhẹ nhàng.

Cô ấy tỏ ra không khó chịu lắm với lời tôi nói mà chỉ hỏi nhỏ “Tại sao?”. “Anh nói thật đấy”, tôi tránh trả lời câu hỏi của cô ấy. Cái gọi là câu trả lời của tôi đã khiến cô ta giận dữ. Cô ấy ném đôi đũa đi và hét vào mặt tôi “Anh không phải là đàn ông!”.

Đêm đó, chúng tôi không nói chuyện với nhau. Cô ấy khóc lóc. Tôi hiểu cô ấy muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nhưng tôi khó đưa ra được câu trả lời thỏa đáng bởi vì trái tim tôi đã nghiêng về Dew.

Trong tâm trạng tội lỗi tột cùng, tôi thảo đơn ly hôn ghi rõ cô ấy sẽ sở hữu căn nhà, chiếc xe hơi và 30% cổ phần trong công ty tôi. Nhìn lướt qua tờ đơn, cô ấy xé nó ra từng mảnh. Tôi cảm thấy tim mình đau nhói. Người phụ nữ chung sống với tôi suốt mười năm nay bỗng trở nên xa lạ chỉ trong một ngày. Nhưng, tôi không thể rút lại những lời đã nói.

Cuối cùng, điều tôi mong đợi đã đến. Cô ấy òa khóc trước mặt tôi. Tiếng khóc của cô ấy thực sự là liều thuốc an thần cho tôi. Ý định ly hôn dằn vặt tôi suốt nhiều tuần qua giờ đây dường như càng trở nên rõ rệt và mạnh mẽ.

Trời khuya, tôi về nhà sau tiệc chiêu đãi khách hàng. Tôi nhìn thấy vợ tôi đang cắm cúi viết tại bàn làm việc. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, tỉnh giấc, tôi thấy cô ấy vẫn ngồi viết. Tôi trở mình và ngủ tiếp.

Vợ tôi đưa ra điều kiện ly hôn: Cô ấy không cần bất cứ thứ gì của tôi, nhưng tôi phải cho cô ấy thời gian một tháng trước khi chính thức ly hôn; và trong thời gian một tháng đó, chúng tôi phải sống với nhau một cuộc sống bình thường. Lý do chỉ đơn giản vì: tháng sau con trai của chúng tôi sẽ kết thúc kỳ nghỉ hè và cô ấy không muốn nó phải chứng kiến cuộc hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ.

Cô ấy đưa cho tôi thư thỏa thuận cô ấy soạn sẵn và hỏi: “Anh còn nhớ em đã vào phòng cô dâu trong ngày cưới như thế nào không?”.

Câu hỏi này chợt làm sống tại trong tôi tất cả những kỷ niệm tuyệt vời ngày ấy. Tôi gật đầu và nói: “Anh còn nhớ”.

“Lúc đó, anh đã bế em trên đôi tay của anh”, cô ấy tiếp tục, “do vậy, em có một yêu cầu là anh phải bế em ra vào ngày chúng ta ly hôn. Từ giờ đến hết tháng này, anh phải bế em từ giường ngủ đến cửa nhà mình vào mỗi sáng”. Tôi mỉm cười đồng ý. Tôi biết cô ấy đang nhớ lại những chuỗi ngày ngọt ngào hạnh phúc và muốn cuộc hôn nhân của mình kết thúc lãng mạn.

Tôi kể cho Dew nghe về điều kiện ly hôn của vợ mình. Cô ấy cười to và cho rằng đó là một yêu cầu ngu xuẩn. “Cho dù cô ta có đưa ra mánh khóe gì chăng nữa, thì vẫn phải đối mặt với kết cục ly hôn mà thôi”, cô ấy nói một cách khinh bỉ. Lời nói đó của Dew ít nhiều khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Vợ tôi và tôi đã không đụng chạm gì về thể xác kể từ khi tôi có ý định ly hôn. Chúng tôi đối xử với nhau như hai người xa lạ. Vì vậy ngày đầu tiên tôi bế cô ấy, cả hai chúng tôi tỏ ra khá lóng ngóng, vụng về. Đứa con trai vỗ tay theo sau chúng tôi: “Cha đang ôm mẹ trên tay”. Lời nói của con trẻ làm tim tôi đau nhói. Từ phòng ngủ đến phòng khách, sau đó mới đến cửa ra vào, tôi đã đi bộ trên mười mét với cô ấy trên tay. Cô ấy nhắm mắt và nói nhẹ nhàng, "Chúng ta sẽ bắt đầu từ hôm nay đừng nói gì cho con hay”. Tôi gật đầu và cảm thấy chút gì đổ vỡ. Tôi đặt cô ấy xuống ở cửa ra vào. Cô ấy đứng đó chờ xe buýt, còn tôi lái xe đến công ty.

Vào ngày thứ hai, chúng tôi “diễn” dễ dàng hơn. Cô ấy dựa vào ngực tôi. Chúng tôi quá gần nhau đến nỗi tôi có thể ngửi được mùi hương từ áo khoác của nàng. Tôi nhận ra rằng đã lâu lắm rồi tôi không nhìn kỹ người phụ nữ thân yêu của mình. Tôi nhận ra vợ tôi không còn trẻ nữa. Đã xuất hiện một vài nếp nhăn trên gương mặt của nàng.

Ngày thứ ba, cô ấy thì thầm vào tai tôi: "Vườn ngoài kia đang bị xói mòn đấy. Anh cẩn thận khi đi qua đó nghe".

Ngày thứ tư khi tôi nâng cô ấy lên, tôi có cảm giác chúng tôi vẫn còn là một đôi uyên ương khăng khít và tôi đang ôm người yêu trong vòng tay âu yếm của mình. Những tơ tưởng về Dew trở nên mờ nhạt dần.

Đến ngày thứ năm và thứ sáu, cô ấy tiếp tục dặn dò tôi vài thứ, nào là cô ấy để chiếc áo sơ mi vừa ủi ở đâu, nào là tôi phải cẩn thận hơn trong lúc nấu nướng. Tôi đã gật đầu. Cảm giác thân thiết, gần gũi lại trở nên mạnh mẽ nhiều hơn.

Nhưng tôi không nói với Dew về điều này. Tôi cảm thấy bế cô ấy dễ dàng hơn. Có lẽ mỗi ngày đều luyện tập như vậy đã làm tôi mạnh mẽ hơn. Tôi nói với cô ấy: “Có vẻ bế em không còn khó nữa”.

Vợ tôi đang chọn váy đi làm. Tôi thì đứng đợi để bế cô ấy. Cô ấy loay hoay một lúc nhưng vẫn không tìm ra chiếc váy nào vừa vặn cả. Rồi, cô ấy thở dài, “Mấy cái váy của em đều bị rộng ra cả rồi”. Tôi mỉm cười. Nhưng đột nhiên tôi hiểu rằng thì ra cô ấy đã ốm đi nên tôi mới bế cô ấy dễ dàng, chứ không phải vì tôi mạnh khỏe hơn trước. Tôi biết vợ mình đã chôn giấu tất cả niềm cay đắng trong tim. Tôi lại cảm thấy đau đớn. Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay chạm vào đầu cô ấy.

Đúng lúc đó, thằng con chúng tôi chạy đến "Cha à, đến giờ bế mẹ ra rồi" - nó nói. Đối với nó, hình như nhìn thấy cha bế mẹ ra đã là một phần tất yếu trong cuộc sống của nó rồi. Vợ tôi ra hiệu cho nó lại gần và ôm nó thật chặt. Tôi quay mặt đi vì sợ rằng mình sẽ thay đổi quyết định vào phút chót.

Tôi ôm cô ấy trong vòng tay, bước từ phòng ngủ qua phòng khách, qua hành lang. Tay cô ấy vòng qua cổ tôi một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Tôi ôm cô ấy thật chặt, tưởng tượng như chúng tôi đang trở về ngày tân hôn. Nhưng tôi thật sự buồn vì vợ tôi đã gầy hơn xưa rất nhiều.

Vào ngày cuối cùng, tôi thấy khó có thể cất bước khi ôm cô ấy trong vòng tay. Con trai chúng tôi đã lên trường. Vợ tôi bảo: “Thực ra, em mong anh sẽ ôm em trong tay đến khi nào chúng ta già". Tôi ôm cô ấy thật chặt và nói: "Cả em và anh đã không nhận ra rằng cuộc sống của chúng mình từ lâu đã thiếu vắng quá nhiều những thân mật, gần gũi".

Tôi phóng ra khỏi xe thật nhanh mà không cần khóa cả cửa xe. Tôi sợ bất cứ sự chậm trễ nào của mình sẽ khiến tôi đổi ý. Tôi bước lên tàu. Dew ra mở cửa. Tôi nói với cô ấy: “Xin lỗi, Dew, anh không thể ly hôn. Anh nói thật đấy”.

Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi. Sau đó, Dew sờ trán tôi. “Anh không bị sốt chứ”, cô ấy hỏi. Tôi gỡ tay cô ấy ra. “Dew, anh xin lỗi”, tôi nói. “Anh chỉ có thể xin lỗi em. Anh sẽ không ly dị. Cuộc sống hôn nhân của anh có lẽ tẻ nhạt vì cô ấy và anh không nhận ra giá trị của những điều bé nhỏ trong cuộc sống lứa đôi, chứ không phải bởi vì anh và cô ấy không còn yêu nhau nữa. Bây giờ, anh hiểu rằng bởi anh đưa cô ấy về nhà, bởi cô ấy đã sinh cho anh một đứa con, nên anh phải giữ cô ấy đến suốt đời. Vì vậy anh phải nói xin lỗi với em”.

Dew như choàng tỉnh. Cô ta cho tôi một cái tát như trời giáng rồi đóng sầm cửa lại và khóc nức nở. Tôi xuống cầu thang và lái xe đến thẳng công ty.

Khi đi ngang tiệm hoa bên đường, tôi đặt một lẵng hoa mà vợ tôi yêu thích. Cô bán hàng hỏi tôi muốn viết lời chúc gì vào tấm thiệp. Tôi mỉm cười và viết “Anh sẽ bế em ra, vào mỗi sáng cho đến khi chúng ta già”.