Friday, May 4, 2007

[Story] Tản mạn offline - Truyện ngớ ngẩn




Anh ta đúng là một mẫu doanh nhân thế hệ 8x tiêu biểu: ăn mặc lịch sự, tác phong nhanh nhẹn, tiếp cận công nghệ hiện đại… Tôi thường gặp anh ta ở quán café Wi-Fi, tay ôm laptop đời mới, anh ta chọn một góc ngồi yên tĩnh, mở máy ra vừa truy cập Internet để tìm kiếm và xử lý thông tin, vừa lập các kế hoạch kinh doanh, các bản phân tích. Cũng có khi anh soạn một file Power Point nào đó để chuẩn bị cho buổi hội thảo sắp tới. Cũng ở quán café này, anh thường làm việc trực tiếp với các đối tác, liên lạc điện thoại hoặc qua Skype, qua Yahoo! Messenger trên máy tính để trao đổi với các cộng sự.
Ở quán café, anh thường ngồi đúng một vị trí cố định. Đó là một góc yên tĩnh nhất, chỉ nghe thoang thoảng những giai điệu nhạc êm dịu, hoàn toàn không có tiếng người cười nói ồn ào; đúng là một vị trí tuyệt vời để có thể tập trung làm việc.
Thế nhưng mỗi khi ngồi trò chuyện cùng anh ta trong quán café, tôi phát hiện một điểm khác lạ. Anh ta nói chuyện rất nhỏ, và cũng nhẹ nhàng đề nghị người ngồi cùng hãy nói chuyện nho nhỏ dùm cho. Lạ, vì một thanh niên thế hệ 8x năng động như anh mà lại e dè khép nép như… bà già (tôi nói bà già chứ không dám nói “như con gái”, vì e rằng thiếu nữ tuổi teen mới thật là người nói nhiều, nói to không ai can nổi!). Càng lạ hơn nữa, vì cái sự nhỏ nhẹ ấy chỉ xuất hiện khi anh đang lướt web, đang check mail hay khi đang mở laptop ra để làm cái gì đó, còn khi đã đóng laptop lại rồi thì anh ta nói chuyện cứ là... nổ như bắp rang!
Không kìm được thắc mắc, một hôm tôi hỏi anh ta tại sao lạ vậy. Anh ta cười cười rồi giải thích:
Anh có biết chức năng Speech Recognition (nhận biết tiếng nói) trong Windows không? Mình có thể ra lệnh cho máy tính bằng tiếng nói, sau khi đã đọc cho Windows nghe để nhận biết giọng chuẩn của mình. Tôi thấy tính năng này hay quá, bèn vọc thử liền. Bậy một cái là mình tò mò mà lại hấp tấp, cho nên trong lúc đọc đoạn mẫu cho Windows ghi nhận, thay vì đọc trong phòng yên lặng (như phòng cách âm của mấy ông ghi âm) thì tôi lại cho record (ghi âm) ngay khi đang ngồi trong quán café này, trong lúc đang đùa giỡn với bạn bè, nhạc ầm ĩ và đủ thứ âm thanh đang vang lên. Thế là sau đó, bằng cách nào đó tôi đã bật tính năng nhận lệnh bằng giọng nói lên (mà chính tôi cũng không nhớ là làm như thế nào). Từ đó về sau, máy tính cứ nghe lệnh là làm, không cần dùng đến con chuột hay bàn phím.
Tôi nói: Tôi có biết tính năng này, anh khai thác được thì tốt chứ sao!
Anh ta buồn bã nói: Khổ nỗi, do giọng nói lúc ghi âm là phi chuẩn, cho nên bây giờ tôi nói một đàng nó làm một nẻo, thậm chí nghe giọng ai đó nói to nó cũng tưởng là đang ra lệnh, bèn chấp hành răm rắp theo cái sự hiểu ngớ ngẩn của nó khiến mình không thể kiểm soát được. Bây giờ tôi không biết làm cách nào khắc phục, đành phải nói chuyện nho nhỏ mỗi khi làm việc với laptop, kẻo nó “nghe” được, tưởng mình ra lệnh gì đó mà thực hiện thì… bó tay!
Nghe tới đây tôi nhịn không được, bật cười to lên. Cùng lúc đó tôi thấy cái laptop của anh như giật mình, nó hiện lên ngay một Dialog, hỏi: Data may exist in the sheet(s) selected for deletion. To permanently delete the data, press Delete.
Kèm theo đó là 2 nút Delete và Cancel.
Chưa kịp để tôi dứt tiếng cười, máy tính đã tự động chọn Delete và tỉnh bơ xóa toàn bộ dữ liệu của kế hoạch kinh doanh anh ta đang làm.
Anh ta rên lên: Thôi chết! Anh cười to quá làm nó tưởng mình ra lệnh xóa dữ liệu và Delete hết công trình tôi làm từ sáng tới giờ rồi!

Các bạn thân mến, ngoại trừ… người ra, có lẽ máy tính là cái thứ khiến người ta tò mò và thích vọc nhất, bởi vì mỗi lần vọc là mỗi lần ta lại khám phá ra nhiều điều thú vị. Nhưng sau khi vọc xong, không nhớ rằng mình đã vọc ra sao, như thế nào có lẽ cũng là chuyện thường tình - thành thử có muốn cho máy “trở về tình trạng cũ” cũng đành bó tay. Trường hợp của anh bạn trẻ tôi kể ở trên có lẽ không phải cá biệt, các bạn nào đã từng gặp phải những trường hợp ngớ ngẩn, dở khóc dở cười như vậy xin hãy cùng kể lại cho mọi người nghe để cùng… cười xem nào. Mời bạn!
HAI ẨU

No comments:

Post a Comment