
Thời gian cứ trôi, mọi thứ đều thay đổi theo quy luật, chỉ có em là ngưng đọng, chỉ có em là dậm chân tại chỗ. Điều thay đổi duy nhất là em đang tự cô lập mình ở cái nơi mà em đang sống này. Những người em muốn gặp thì ko bao giờ gặp được. Những bộ mặt em ko bao giờ muốn nhìn thì cứ quay quẩn bên em...
Anh là người đầu tiên mà em luôn muốn gặp luôn muốn nói chuyện, có thời gian nếu em không được nói chuyện với anh chỉ một ngày thôi thì đã ko chịu được... Tình yêu dành cho anh ngày qua ngày với em bằng phép nhân nhưng với anh thì lại trừ đi và chia ra biết bao nhiêu lần... Em đã sống bằng nhửng ảo tưởng, bằng những kỉ niệm, bằng những lời hứa không có thật để giờ đây khi đã nhận ra thì đã quá muộn. Những ngày qua em đã sống trong đau khổ và chờ đợi, em chẳng biết em chờ đợi điều gì nữa khi mà em biết anh không dành tình cảm cho em. Nhiều lúc em ước rằng mình có lý trí mạnh 1 tý, đừng bao giờ để tình cảm chi phối thì hay biết mấy. Em biết anh và em sẽ không bao giờ có chung một con đường nên giờ đây càng cần lý trí nhiều hơn để ko phải sai lầm, ko phải lạc lối. Em ko thể cứ đau hoài và đau mãi, đau riết và tự giết mình…
Em tin rằng em sẽ lại đứng lên được.
Rồi sẽ có một người em yêu và yêu em thật lòng.
...
Tạm biệt gió
No comments:
Post a Comment