Saturday, December 27, 2008

Bờ trái của hạnh phúc




" Ngày ấy
Em chẳng cần anh nói tiếc nuối
Trước kia
Đã thử bao nhiêu lần
Ánh mắt thờ ơ
Chính là ngôn ngữ của thủy triều tình yêu đang rút
Vì sao không để em phát hiện sớm hơn?

Tự do
Là lời giải thích sau khi trái tim tan vỡ
Đôi bàn tay
Đau đớn vẫn không ngừng chấn động
Sự ấm áp
Đã bay tới tận cùng thế giới
Để em lưu lại chốn này
Tự mình chống trả
..."

Ký ức:

Đếm từng ngày, chờ đợi từng ngày... Còn có nhiều kế hoạch mà em đã chuẩn bị, thế nhưng... giờ mọi thứ đã dở dang...


Giữa đêm tối, em thật sự rất sợ... Sợ vì gặp những người xấu... em sẽ không chống chọi được... Em mong lúc đó sẽ có anh... nhưng vô vọng... vì anh đã không đến......
Em không dám đến những nơi mà anh và em đã từng đến, cũng chẳng dám ăn ở những quán mà anh và em đã từng ăn, cũng chẳng dám đến những chỗ mà anh và em từng đến chơi...Vì em sợ sẽ lại gặp anh với người khác...
Cái thành phố này quá nhỏ để em có thể đi...

Khóc nhiều, khóc để quên... nhưng càng khóc thì lại chẳng thể quên..


Em khóc, em buồn, đó là em của ngày xưa. Bây giờ em không khóc, em cũng chẳng buồn nữa. Ai thương em mà để em phải đau khổ như thế này, cuối cùng rồi chỉ có bạn bè & gia đình bên cạnh em mà thôi.

Có nhiều lúc em tự hỏi rằng anh đã đánh mất em hay em đã đánh mất anh, lỗi là do ai? Em thật sự không biết. Trong tình yêu chẳng thể trách ai sai, ai đúng. Nhưng tình cảm liệu có còn nguyên vẹn khi con người đứng trước quá nhiều cám dỗ trong cuộc đời? Cho đến giờ phút này, em đã biết chắc rằng, cuộc sống của em đã là một cuộc sống khác. Mà trong cuộc sống đó, anh không hề tồn tại.

Dù vài lúc em hay trở bệnh, lại nhớ đến anh. Nhưng đơn thuần thì nó chỉ là thói quen. Mà thói quen và tình yêu là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Anh đừng lo. Rồi em sẽ quên nó đi thôi.
Bây giờ chẳng ai có được thứ em cần, ngay cả anh.

Sẽ có lúc nào đó chúng mình sẽ lại tình cờ nhìn thấy nhau. Anh sẽ thấy một em hoàn toàn mới. Em sẽ cười, cười cảm ơn anh vì nhờ anh mà em trở nên mạnh mẽ.

Ngày nào là ngày hạnh phúc nhất?
Em đã tự tin trả lời rằng đó là ngày 10.07.2007...
Mà em không biết rằng giờ đây, ngày ấy hàng năm lại không phải là ngày hạnh phúc nhất đối với em nữa...


--- Entry cuối cùng dành cho anh


1 comment:

  1. nhớ là entry cuối cùng cho anh đó nghen!luv u...

    ReplyDelete